“Đêm qua, quý phi nương nương nói là gặp phải yêu quái, nửa đêm xông vào tẩm cung bệ hạ. Đúng lúc hoàng hậu nương nương mang thái tử điện hạ đến dâng điểm tâm, thế là thái tử điện hạ bị tà khí xâm nhập.
Hoàng hậu nương nương nghi quý phi nương nương bị tà vật nhập thân, hạ lệnh giam giữ nàng ở đây.”
Dứt lời, hắn run giọng hỏi sư phụ: “Phong đại nhân, nơi này thật có yêu sao?”
Sư phụ chẳng đáp, chỉ liếc nhìn cánh cửa điện đóng chặt trước mặt.
Sau đó dẫn chúng ta vòng đến hậu viện, nhìn xuống chiếc giếng khô, cất giọng: “Nữ sát kia hiện không ở đây.”
Lại quay về nhìn đại môn tẩm điện quý phi, chăm chú nhìn vào trong.
Ta nhón người cũng muốn nhìn, liền bị sư phụ một phen túm lại.
“Trước tiên đến xem thái tử điện hạ thế nào đã!”
20
Khôn Ninh cung – tẩm điện của Hoàng hậu.
Thái tử nhắm chặt đôi mắt, nằm mê man trên giường.
Hoàng hậu nương nương ngồi kề bên, gương mặt chan chứa lệ quang mà trông coi nhi tử.
“Khánh nhi, đừng dọa mẫu hậu… mau tỉnh lại, mở mắt nhìn mẫu hậu một lần đi……”
Thẩm Mộ Chi tiến lên khẽ gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Hoàng hậu òa khóc, bổ nhào vào lòng hắn:
“Mộ Chi! Hu hu hu…… Khánh nhi sao còn chưa tỉnh?
Nếu nó có điều gì bất trắc, bản cung cũng chẳng muốn sống nữa.”
Thẩm Vận Chi cùng Cố Tuấn Thâm vợ chồng ân ái, nhiều năm thành hôn, trong hậu cung chỉ có duy nhất một mụn con là Cố Hoài Khánh.
Triều thần lo sợ Cố Tuấn Thâm nối gót những vị tiên đế đoản mệnh, không con nối dõi, nên đều tỏ ra bất mãn, ép buộc hắn phải nạp phi.
Việt quý phi chính là bị quần thần bức bách, Cố Tuấn Thâm bất đắc dĩ mới cưới vào cung.
Chỉ là nghe nói, số lần bệ hạ đặt chân đến cung của nàng đếm trên đầu ngón tay, chẳng qua là nể mặt thân phụ quyền cao chức trọng, ban cho chút thể diện.
Giờ đây, Cố Hoài Khánh hôn mê bất tỉnh, quả thật là việc kinh động quốc gia.
Trong lúc này, Cố Tuấn Thâm cùng quần thần còn đang nghị sự tại chính điện.
Có kẻ nói, chính hoàng hậu vì tư thù mà mượn cớ giam giữ Việt quý phi.
Lại có kẻ nói, Việt quý phi tham cầu ngôi vị hoàng hậu, lén dùng tà thuật mưu hại thái tử, ý đồ rung chuyển quốc cơ.
Một phe Trấn Quốc công, một phe Việt thừa tướng, tranh chấp không thôi, ồn ào đến cực điểm.
Cố Tuấn Thâm, một bên là thê thiếp, một bên là con nối dõi, tiến thoái lưỡng nan, nhưng dãy dụa trong dầu sôi lửa bỏng.
Sư phụ tiến lên, kiểm tra thân thể thái tử, liền chau mày nói:
“Thái tử vì kinh hãi quá độ, hồn phách rời thân nên mới hôn mê bất tỉnh.
Việc cấp bách trước mắt, chính là tìm hồn phách về cho thái tử.
Nếu hồn phách rời thân thể quá lâu, dẫu có tìm lại, cũng e khó tránh tổn hại thần trí……”
Ý tứ rõ ràng: nếu không tìm về, Cố Hoài Khánh sẽ biến thành kẻ ngây dại.
Hoàng hậu nghe vậy, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn bất tỉnh.
Nàng gắt gao nắm lấy cổ tay sư phụ, giọng nghẹn ngào:
“Phong đại nhân, Khánh nhi là ngài tận mắt nhìn nó lớn lên, ngài tuyệt đối không thể khoanh tay!
Việt thị dám mưu hại hoàng nhi của bản cung, bản cung thề không đội trời chung với nhà họ Việt!”
Cố Hoài Khánh vốn lanh lợi ngoan hiền, nay lại hôn mê nơi đây, lòng ta cũng chẳng nỡ nào.
Chỉ là, hoàng hậu nương nương sao lại khẳng định, thái tử hôn mê chính là do Việt quý phi hại?
Vị Việt quý phi ấy, ta từng gặp qua.
Dung nhan diễm lệ, tính tình tuy có phần kiêu căng, nhưng cũng không giống kẻ hiểm ác gian tà……
Những năm qua, Trấn Quốc công phủ và Thừa tướng phủ tranh đấu chẳng dứt.
Thẩm Mộ Chi hiểu rõ việc này có thể nhỏ cũng có thể lớn, bèn nhắc nhở: “Tỷ tỷ, sự tình còn chưa sáng tỏ……”
Hoàng hậu bỗng nổi giận:
“Mộ Chi, lẽ nào ngay cả ngươi cũng chẳng tin lời bản cung?
Đêm qua, Khánh nhi chính là vì chạm phải ả, mới lâm vào hôn mê!”
Nói đoạn, nàng kích động hướng về phía sư phụ:
“Phong đại nhân, ngài nhất định phải vì bệ hạ và bản cung mà thu trừ yêu nghiệt ấy, đưa hồn Khánh nhi trở lại!”
Sư phụ vuốt râu, nghiêm mặt đáp:
“Hoàng hậu nương nương chớ lo, lão phu nhất định sẽ tận lực mà làm!”
21
Giữa ban ngày, bóng dáng nữ sát kia chẳng thấy tăm hơi.
Ta cùng sư phụ tìm khắp hậu cung, vẫn chẳng thấy hồn phách của Cố Hoài Khánh, tựa hồ bị người cố tình giấu kín.
Việt quý phi bị giam một đêm, dung nhan tiều tụy, vốn là giai nhân kiều diễm, giờ đây chỉ còn phờ phạc suy tàn.
Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng đột nhiên quay đầu, sắc mặt trắng bệch như giấy, trong mắt vằn đầy tia máu.
“Phong đại nhân? Xin cứu lấy bản cung!
Cầu ngài, thả bản cung ra ngoài!
Thái tử không phải do bản cung hại, bản cung chưa từng làm điều đó!”
Sư phụ dịu giọng an ủi:
“Quý phi nương nương chớ sợ, lão phu đã rõ lai lịch tà vật kia.
Chỉ cần tìm được nó, bắt về phong ấn, ắt có thể rửa sạch oan tình cho nương nương.
Theo lão phu suy đoán, tà vật này hẳn là vì nương nương mà đến.
Chẳng hay nương nương có từng động đến chiếc giếng sau viện chăng?”
Nghe vậy, Việt quý phi thoáng biến sắc, ánh mắt chợt lóe, chẳng dám đối diện cùng sư phụ.
Trong lòng ta càng thêm ngờ vực.
Hoàng hậu và quý phi, cả hai đều mờ ám khó lường, dường như giấu diếm điều gì.
Song các nàng thân phận tôn quý, chúng ta thân phận hèn mọn, há dám gặng hỏi?
Đành phải nghĩ cách bắt lấy nữ sát kia, mới mong tra rõ căn nguyên.
Đêm đó, trong Dạ Minh cung thắp hơn ngàn ngọn nến, sáng rực như ban ngày.
Việt quý phi ngồi trong pháp trận, run rẩy nắm chặt tay cung nữ.
Chung quanh dán đầy bùa chú, vắt ngang dây đỏ ngâm huyết chó mực.
Bình Luận Chapter
0 bình luận