Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta sai thái giám dâng Trảm Long Kiếm lên trước ngự án. Tân đế nhận ra ấn ký của Tiên đế khắc trên vỏ kiếm, lập tức lùi sang bên cạnh hai bước.
"Mẫu hậu, nhi thần chỉ là hỏi thử thôi, tuyệt đối không có gan phế truất người đâu."
Ta ôm chặt vỏ kiếm, nghiêm túc gật đầu:
"Ai gia biết mà."
"Ngươi mà dám thật, ai gia sẽ dùng sống kiếm đánh ngươi trước."
Tân đế lau mồ hôi hột trên trán, không dám hé răng nói đỡ cho Liễu Như Yên nửa lời nữa.
Trảm Long Kiếm vừa được bày ra, Liễu Như Yên lập tức chết trân tại chỗ. Nàng ta không hề quỳ xuống dập đầu xin tha, ngược lại còn quay quắt sang trừng mắt nhìn đám vây cánh của mình.
Nàng ta vừa định lao lên cướp kiếm, hai tên thị vệ đã rút đao chắn ngang trước ngự án.
Nàng ta mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn đám phản tặc:
"Một lũ vô dụng!"
"Được, được lắm..."
"Tưởng ta hết cách rồi đúng không?"
"Đừng vội!"
"Bản đồ bố phòng của Đại Lương đã sớm lọt vào tay Nam Việt, bọn chúng muốn đánh chiếm hoàng thành chỉ dễ như trở bàn tay."
Khi thốt ra những lời này, trong mắt Liễu Như Yên lóe lên tia sáng sắc lạnh, mang theo dã tâm nhất quyết phải giẫm đạp Hoàng hậu và ta dưới lòng bàn chân.
Nàng ta lại mang vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía Tân đế:
"Thế nào, Cảnh ca ca?"
"Cảnh ca ca, bây giờ ta đã có tư cách đàm phán điều kiện với chàng chưa?"
Bá quan văn võ dưới điện đều biến sắc, thi nhau đổ dồn ánh mắt về phía Tân đế. Thậm chí có kẻ còn lén lút lùi lại hai bước về phía cửa điện.
Giây lát sau, Tân đế cũng mang vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía ta:
"Mẫu hậu..."
"Hay là..."
Ngay lúc không khí trong đại điện đang căng như dây đàn, bảy tên tiểu thái giám nấp trong góc bỗng đồng loạt bước ra.
"Chúng ta không đồng ý!"
Thác Bạt Đôn dẫn đầu giật phăng chiếc mũ thái giám trên đầu xuống, để lộ ra chiếc khóa vàng của Sóc Châu vương phủ. Sáu người còn lại cũng thi nhau tháo mũ, lần lượt giơ ra ngọc bài tùy thân của mình.
Tân đế nhìn rõ những tín vật kia, vội vàng vịn tay vào ngự án ngồi thẳng người dậy. Đám triều thần vừa nãy còn hối thúc hắn cúi đầu giờ đây đều câm như hến, chẳng ai dám ho he nửa lời. Nụ cười trên môi Liễu Như Yên cũng cứng đờ lại.
Liễu Như Yên liếc qua những tấm ngọc bài đó, rất nhanh lại cố tỏ ra cứng cỏi mà cười lạnh:
"Ở đâu chui ra bảy tên ranh con này?"
"Chuyện trên triều đường, từ lúc nào lại đến lượt mấy đứa trẻ ranh xen mồm vào?"
Nàng ta không hề nhận ra, bảy người đang đứng trước mặt chính là các vị thế tử chư h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhắc đến cặp phụ tử Nam Việt kia, ai gia đã sớm ngứa mắt bọn chúng từ lâu rồi.
Tên tiểu thế tử Nam Việt đó không chịu làm việc cho ai gia, đã thế lại còn hay buông lời dọa dẫm.
"Hắn còn lớn tiếng tuyên bố, sớm muộn gì cũng sẽ bắt ai gia đem đi nhốt lại."
Ai gia làm sao có thể để hắn toại nguyện được chứ?
Lần này cơ hội tự dâng tới cửa, ai gia dứt khoát xử lý luôn cả phụ thân của hắn.
Ai gia vừa ra lệnh một tiếng, bảy tên tiểu thái giám liền lấy ra Xuyên Vân Tiễn của gia tộc mình, đồng loạt bắn thẳng lên trời.
Bảy mũi tên phát ra những âm thanh khác nhau, thân binh của các nhà đang trấn thủ ngoài thành vừa nghe thấy liền biết thế tử nhà mình đang gặp nguy hiểm. Thác Bạt Đôn vỗ ngực đảm bảo với ai gia rằng, phụ vương hắn mà nhìn thấy tín hiệu, thì cho dù đang ngâm mình trong thùng tắm cũng sẽ vội vàng quấn áo chạy tới.
Ai gia ngẩng đầu chờ đợi chưa được bao lâu, bên ngoài đại điện quả nhiên vang lên từng chặp tiếng vó ngựa dồn dập.
Các lộ chư hầu lần theo tín hiệu chạy tới, vừa bước vào trong điện liền ngẩn tò te đứng chết trân tại chỗ.
"Khoan bàn đến chuyện tại sao thế tử mất tích nhiều ngày lại mặc y phục thái giám của Đại Lương..."
"Sao tự dưng lại muốn dẫn binh đi đánh Nam Việt rồi?"
Mấy vị chư hầu vương lau mồ hôi lạnh rịn trên trán, đang định khuyên nhủ bọn trẻ lùi một bước để tính toán lâu dài.
Bảy đứa trẻ nghe xong, lập tức ầm ĩ cả lên.
Thác Bạt Đôn là đứa làm loạn hăng nhất. Sóc Châu vương vốn có giao tình sâu đậm nhất với Tân đế, dứt khoát cắn răng một cái, dẫn đầu hô lớn:
"Đánh thì đánh!"
"Nam Việt ức hiếp chư quốc nhiều năm nay, hôm nay binh mã các lộ đều tụ tập ở đây, còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?"
Bảy vị thế tử vừa để lộ thân phận, bá quan văn võ ban nãy còn đang sầu não chuyện thủ thành lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Một tiểu thế tử khác kéo kéo ống tay áo của phụ vương nhà mình:
"Nam Việt năm nào cũng ép chúng ta tiến cống, phụ vương ở nhà đã chửi rủa biết bao nhiêu năm, sao bây giờ lại không dám đánh nữa?"
Vị chư hầu vương nọ vội vàng bịt chặt miệng nhi tử lại, mặt mày đỏ bừng:
"Tiểu tổ tông của ta ơi, con bớt nói vài câu đi."
Thác Bạt Đôn lại không chịu bỏ qua, ôm khư khư cây Xuyên Vân Cung ngồi bệt xuống đất:
"Các người không đi, ta sẽ không về Sóc Châu nữa. Ta muốn ở lại đây thủ thành thay cho Ninh Bảo."
Sáu vị tiểu thế tử còn lại cũng hùa theo ngồi phịch xuống. Mấy vị chư hầu vương đưa mắt nhìn nhau một lượt, chẳng ai nỡ hạ mình nhận túng trước.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!