TIỂU YÊU TRỘM LỆ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hồng Nhãn Lão Yêu đã rời đi, để lại cho ta miếng mồi ngon mà tự hắn cho là béo bở nhất.

Ta và Ngọc Tỷ Tỷ đứng thẫn thờ ngoài cửa nhà nọ, mang máng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong nhà, cả hai đều không ai nói lời nào.

Trong lòng bỗng dưng nghẹn đắng.

"Chúng ta là yêu quái cơ mà, chúng ta phải thành tiên, đợi sau khi đắc đạo thành tiên rồi lại che chở bảo hộ bọn họ đàng hoàng là được chứ gì, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải làm sao cho hũ của chúng ta đầy ắp nước mắt đã."

"Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải làm sao cho hũ của chúng ta đầy ắp nước mắt đã."

"Làm đầy hũ của chúng ta..."

Những lời nói của Lão Yêu cứ vang vọng mãi bên tai ta.

Sau khi Lão Yêu đi khuất, chiếc hũ nhỏ của ta lại khôi phục nhịp điệu run rẩy bình thường như ngày tháng trước đây.

Đó chính là rung động khi nó cảm nhận được những giọt nước mắt.

Tiểu Ngọc nhìn ta, bộ dạng muốn nói lại thôi, chần chừ do dự mãi, cuối cùng tỷ ấy vẫn rụt rè nắm lấy tay ta.

"Tiểu Đăng Lung, chúng ta về nhà thôi!"

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này, kinh ngạc ngước lên nhìn tỷ ấy, Tiểu Ngọc vội vàng luống cuống giải thích.

"Chuyện là... tỷ không gọi muội là Tiểu Yêu Quái nữa đâu, kẻ vừa nãy mới thực sự là yêu quái, hắn không phải loại tốt lành gì."

"Muội là yêu quái tốt, không thể gọi là yêu quái được. Nhưng tỷ lại chẳng biết muội tên là gì, vậy nên từ giờ gọi muội là Tiểu Đăng Lung nhé!"

Tỷ ấy dắt tay ta, từng bước từng bước thong thả bước đi.

Dường như ta vẫn còn vài chuyện chưa suy nghĩ cặn kẽ.

Lời đồn về chiếc hũ nhỏ rốt cuộc có phải là sự thật hay không?

Chiếc hũ này thực sự có thể rót đầy sao?

Sau khi đong đầy nước mắt rồi, chúng ta quả thực có thể đắc đạo thành tiên ư?

Trở thành tiên nhân rồi sẽ có dáng vẻ ra sao?

Ai có thể trả lời cho ta...

Ngọc Tỷ Tỷ, tỷ có thể nói cho ta biết được không?

Mẫu thân, người có thể nói cho con biết được không?

Hỡi chiếc hũ nhỏ mang đầy linh tính, mi có thể trả lời ta không?

Đã vậy thì các người đều không thể, vậy chính ta sẽ tự đưa ra quyết định!

Ta đột ngột dừng bước chân lại.

"Ngọc Tỷ Tỷ, chúng ta quay về, trở về đem trả lại nước mắt cho nàng ấy!"

Hắn muốn thành tiên thì cứ mặc xác hắn đi, ta tiếp tục làm một con tiểu yêu quái của ta cũng chẳng có gì tồi tệ.

So với con đường thành tiên mịt mờ xa xăm vô vọng, ta lại càng chán ghét việc phải chứng kiến những nỗi khổ đau nhân gian hiển hiện ngay trước mắt này.

Ta có thể giúp nàng ấy, ta thật sự có thể giúp nàng ấy mà!

Nắp hũ nhỏ bật mở, đầu ngón tay ta nhẹ nhàng điểm một cái, một chuỗi lệ châu lấp lánh lam quang rớt xuống chiếc giường đất cũ kỹ rách nát.

Vị nam nhân đang thoi thóp trên giường bỗng nhiên tỉnh lại, phát ra tiếng rên r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỉ mỏng manh.

Đám người đang trông chừng trong phòng mừng rỡ như điên, lớn tiếng reo hò bài thuốc dân gian linh nghiệm rồi.

Ta lại đi tới nhà của lão bà mù lòa nọ, đem vài giọt nước mắt chẳng rõ trộm từ gia đình phú hộ nào đó tặng cho bà.

Tiểu Ngọc vui sướng vỗ tay reo hò: "Lão bà bà sắp sửa sáng mắt lại rồi!"

Thế nhưng, sự tình lại không được như mong đợi.

Tên quan huyện trước nay vốn dĩ tầm thường vô dụng bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét, định bày vẽ trò kính lão đắc thọ để lấy công trạng báo cáo. Người đầu tiên hắn rước về cung phụng cẩn thận, ăn sung mặc sướng thết đãi chu toàn chính là lão bà mù lòa kia.

Tuy đôi mắt lão bà chẳng thể phục minh, nhưng bà cũng không còn rơi lệ nữa. Đi đến đâu bà cũng ríu rít khoe khoang rằng tuổi già được hưởng phúc lộc, còn an nhàn hơn cả việc có được nhi tử phụng dưỡng.

Rốt cuộc là quan huyện ép bà phải thốt ra những lời đường mật ấy, hay tự thâm tâm bà lão nguyện ý nói như thế, ta cũng mặc thây, chẳng quản tới được.

Khóe miệng Tiểu Ngọc giật giật: "Ờ... Thế này cũng được hả?"

Ta kiêu ngạo chống nạnh: "Tỷ cứ trả lời xem bây giờ lão bà bà sống có tốt không là được!"

Có phụ nhân xuất giá nhiều năm vẫn không con cái, ngày nào cũng bị phu quân và bà bà la mắng chỉ trích. Nàng chịu muôn vàn uất ức tủi hờn, nửa đêm thút thít khóc thầm.

"Xin ông trời rủ lòng thương xót, năm sau hãy ban cho con một hài tử đi!"

Ta liền gửi tặng cho nàng ấy mấy giọt nước mắt.

Chưa đầy mấy ngày sau, nam nhân của nàng đang lúc làm phu khuân vác thì vô ý ngã chết. Nàng bị nhà chồng bức bách gả đi nơi khác qua loa lấy lệ, thế mà đến năm thứ hai liền hạ sinh một thai long phượng trình tường.

Lại có nhà kia bần cùng tới mức mở nắp nồi cũng không nổi, nửa đêm mấy đứa trẻ con khóc gào vì đói lả.

Ta tặng cho bọn chúng mấy giọt nước mắt.

Ngày hôm sau, nhà chính của bọn họ bị chuột đồng khoét một cái hang cực to. Cứ dọc theo cái hang ấy mà đào xuống, lương thực moi lên đủ cho cả nhà nhét no bụng qua một mùa đông giá rét.

Còn những người không có tiền đọc sách, không được tới học đường, hay những đại cô nương, tiểu tức phụ bị trưởng bối trong nhà làm khó dễ.

Lại có những gia đình phụ thân mẫu thân không hiền từ, con cháu ngỗ nghịch bất hiếu, thân bằng quyến thuộc ăn ở vô tình.

Chỉ cần để cho ta bắt gặp, thế nào ta cũng phải nhúng tay dính líu vào một phen.

Còn quá trình tiến triển ra sao, chẳng đáng để bận tâm, chỉ cần có kết quả viên mãn là được.

Tiểu Ngọc tức giận tới độ nhiều lần nhéo chóp mũi ta: "Muội có thể làm việc đáng tin hơn một chút được không hả!"

Ta cười đến ngả tới nghiêng lui: "Ta rất đáng tin mà, ít ra bọn họ đều sống tốt hơn lúc trước."

Vốn dĩ là thế mà, ai biết được hảo vận của mình từ đâu rơi xuống cơ chứ?

Trong nhân thế dẫu sao cũng sẽ luôn ngập tràn những niềm vui bất ngờ ngẫu nhiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!