Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Ngạn Chi trầm mặc.
Ta cúi gầm mặt, cố gắng giả vờ như mình không tồn tại.
Đáng tiếc vừa rồi ta ăn bánh sữa cuộn, trên ống tay áo vẫn còn dính một chút đường sương.
Thụy Vương phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy.
Bà cười càng thêm dịu dàng.
"Mãn Mãn."
Bà ấy vậy mà cũng gọi ta như thế.
Trong lòng ta hoảng hốt, lập tức ngẩng đầu lên.
"Vương phi."
Thụy Vương phi vẫy tay với ta.
"Đến trước mặt ta cho ta nhìn xem nào."
Ta nhìn về phía Chu thị.
Chu thị nhẹ nhàng gật đầu.
Ta liền bước lên phía trước.
Thụy Vương phi nắm lấy tay ta, cẩn thận đánh giá ta.
Ánh mắt của bà không hề có sự ghét bỏ, cũng không có vẻ soi mói như đang đánh giá món hàng.
Chỉ rất đỗi ôn hòa.
Lại giống như đang nhìn một con mèo nhỏ lén chạy ra từ nhà bếp, bên mép vẫn còn dính đồ ăn.
"Không cần sợ."
"Thái hậu nương nương xưa nay sủng ái Vực Xuyên nhất."
"Ngài nghe nói Vực Xuyên đã có cô nương muốn cưới, vui mừng còn không kịp."
Ta khẽ giọng nói: "Nhưng ta lại không quá biết ăn nói."
Thụy Vương phi ngậm cười nói: "Vậy thì không cần nói quá nhiều."
"Thái hậu hỏi cái gì, con đáp cái đó."
"Nếu không đáp được, thì cứ nhìn Vực Xuyên."
Bùi Ngạn Chi nói: "Ta sẽ ở đó."
Trong lòng ta cũng an tâm hơn một chút.
Thụy Vương phi lại nói: "Chỉ là Thái hậu nương nương có một sở thích."
Ta lập tức căng thẳng.
"Sở thích gì ạ?"
Thụy Vương phi nhìn ta, gằn từng chữ một nói: "Ngài ấy thích nhìn người khác ăn cơm."
Ta ngẩn người.
Trong phòng cũng tĩnh lặng mất một lúc.
Tổ mẫu đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Thế thì thật trùng hợp."
Chu thị bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Phụ thân vuốt râu, giả vờ như không nghe thấy gì.
Ý cười của Thụy Vương phi càng sâu hơn.
"Thái hậu lúc còn trẻ sức ăn rất tốt."
"Về sau tuổi tác cao rồi, thái y cái này không cho ăn, cái kia không cho đụng."
"Ngài ấy tự mình ăn không được bao nhiêu, liền thích nhìn vãn bối ăn ngon miệng."
Ta lập tức chỉ cảm thấy Thái hậu nương nương thật thân thiết.
Không thể ăn mà vẫn nhìn người khác ăn.
Đây phải là tấm lòng bao la đến nhường nào.
Thụy Vương phi vỗ vỗ tay ta.
"Cho nên ngày mai con tiến cung, không cần phải giả vờ."
"Nên ăn thì cứ ăn."
"Thái hậu sẽ thích thôi."
Ta nhìn về phía Chu thị.
Chu thị hít một hơi thật dài.
"Vương phi đã nói như vậy, thần phụ cũng yên lòng hơn chút."
Thụy Vương phi nói: "Hầu phu nhân cứ việc yên tâm."
"Hôm nay ta để lời ở lại đây."
"Nếu môn hôn sự này có thể thành, Thụy Vương phủ tuyệt đối sẽ không để Mãn Mãn phải chịu tủi thân."
"Con bé hiện tại ra sao, sau khi gả vào cửa thì vẫn sẽ như vậy."
"Thích ăn thì ăn, thích cười thì cười."
"Lễ nghi phải học, nhưng không phải dùng để chèn ép người khác."
Chu thị ngẩn người.
Trong ánh mắt bà có một thoáng x
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta cũng sững sờ.
Trước kia ta luôn cảm thấy lễ nghi của danh gia vọng tộc giống như những sợi chỉ mỏng manh.
Từng sợi từng sợi quấn chặt lấy thân người.
Đi một bước sợ sai.
Nói một câu sợ sai.
Ăn một miếng cũng sợ sai.
Nhưng Thụy Vương phi nói như vậy, những sợi chỉ kia dường như đột nhiên biến thành dây leo trên hành lang hoa.
Vừa có thể men theo bóng người mà quấn quýt, lại còn biết nở hoa.
Bùi Ngạn Chi nhìn Thụy Vương phi.
"Đa tạ mẫu phi."
Thụy Vương phi liếc chàng.
"Con tạ ơn cái gì?"
"Người ta còn chưa bước qua cửa đâu."
Bùi Ngạn Chi thấp giọng nói: "Sớm muộn gì cũng vậy."
Mặt ta "oanh" một tiếng nóng bừng lên.
Chu thị lập tức nhìn chàng.
Bùi Ngạn Chi lại nghiêm mặt.
"Vãn bối là nói, vãn bối sẽ nỗ lực."
Tổ mẫu vui vẻ đến mức không dừng lại được.
Đích tỷ cũng che môi cười.
Ta chỉ cảm thấy nếu còn ở lại trong phòng nữa chắc sẽ bốc khói mất.
Nếu tiếp tục ngồi đây, mặt ta nhất định sẽ còn đỏ rực hơn cả bộ y phục màu đỏ thẫm này.
Bữa tối cuối cùng được dọn ở Thọ An đường.
Thụy Vương phi hành sự dứt khoát, vậy mà thật sự ở lại Hầu phủ dùng bữa tối.
Bùi Ngạn Chi đương nhiên cũng ở lại.
Đầu bếp của Định Viễn Hầu phủ ước chừng chưa từng hầu hạ Vương phi và Thế tử bao giờ, hoảng hốt đến mức thực đơn cũng phải soạn lại ba lần.
Cuối cùng trên bàn bày biện một mâm cỗ đầy ắp.
Trên mâm có củ sen nhồi nếp ngọt, gà hầm măng tây, tôm xào, thịt hấp lá sen, ngoài ra còn có một đĩa bồ câu non quay tương là hợp ý ta nhất.
Ta vừa nhìn thấy củ sen nhồi nếp, hai mắt liền sáng rực lên.
Chu thị khẽ ho một tiếng.
Ta lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Thụy Vương phi ngậm cười nói: "Hầu phu nhân đừng gò bó con bé."
"Hôm nay ta chính là muốn xem thử, Vực Xuyên rốt cuộc thích nhìn con bé ăn cái gì."
Ta suýt chút nữa thì cầm ngược đũa.
Bùi Ngạn Chi ngồi chếch đối diện với ta.
Thần sắc chàng điềm nhiên, giống như người Thụy Vương phi nói không phải là chàng vậy.
Nhưng chóp tai chàng lại đỏ ửng.
Ta chợt phát hiện chóp tai của chàng thật sự rất thành thực.
Sau khi khai tiệc, ta gắp một miếng củ sen nhồi nếp trước.
Thơm ngọt mềm dẻo, hương hoa quế từ từ lan tỏa trên đầu lưỡi.
Ta thỏa mãn đến mức nheo hai mắt lại.
Bùi Ngạn Chi nhìn thấy.
Chàng đột nhiên đẩy đĩa củ sen nhồi nếp trước mặt mình sang cho ta.
Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Mọi người trên bàn đều nhìn thấy.
Ta khẽ giọng nói: "Chỗ ta có rồi."
Bùi Ngạn Chi nói: "Bên đó gần nàng hơn."
Ta đáp: "Nhưng đây là đĩa trước mặt chàng mà."
Bùi Ngạn Chi nói: "Ta không thích đồ ngọt."
Thụy Vương phi chậm rãi nói: "Hôm qua con còn ăn hai miếng bánh hoa quế cơ mà."
Bùi Ngạn Chi trầm mặc.
Ta cũng trầm mặc.
Tổ mẫu vui vẻ đến mức phải dùng khăn tay ấn liên tục vào khóe mắt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!