Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng Bùi Ngạn Chi lại viết chuyện này thành một tờ danh sách.
Hoàn toàn không phải để trêu chọc.
Mà là cực kỳ nghiêm túc viết xuống từng khoản một.
Giống như đang ghi chép một chuyện vô cùng quan trọng.
Mẫu phi xem xong danh sách, cũng ngẩn người một lúc.
Sau đó người ngậm cười thở dài.
"Trước đây ta bảo con ghi chép sổ sách Vương phủ, con cũng chưa từng tỉ mỉ đến mức này."
Bùi Ngạn Chi đáp: "Sổ sách đã có quản sự."
Mẫu phi hỏi: "Vậy còn đồ ăn của Mãn Mãn thì sao?"
Bùi Ngạn Chi nhìn về phía ta.
"Nhi thần tự mình ghi nhớ."
Mặt ta nóng ran đến mức sắp bốc khói.
Tỷ tỷ ở bên cạnh khẽ nói: "Thế tử thật có lòng."
Bùi Ngạn Chi hướng tỷ ấy gật đầu.
"Đó là việc nên làm."
Năm chữ này nói ra rất nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến lồng ngực ta nóng rực.
Sau bữa tối, mẫu phi cùng mẫu thân vào nội thất trò chuyện.
Phụ thân đang cùng tổ mẫu thưởng trà.
Tổ mẫu bảo tỷ tỷ về phòng nghỉ ngơi trước.
Không biết thế nào, dưới hành lang đầy hoa chỉ còn lại ta và Bùi Ngạn Chi.
Tất nhiên, cách đó không xa vẫn còn hai tỳ nữ và một gã tùy tùng.
Bọn họ đứng ở vị trí rất hiểu chuyện.
Từ đó có thể nhìn thấy nhau, nhưng âm thanh lại không truyền tới được.
Gió đêm thổi tới, bóng đèn trước hành lang khẽ đung đưa.
Ta rũ mắt nhìn mũi giày của mình.
Bùi Ngạn Chi đứng ngay bên cạnh ta.
Khi chàng không lên tiếng, trông hệt như một khối ngọc lạnh lẽo.
Nhưng nay ta đã hiểu, khối ngọc lạnh này biết rót trà, cũng chịu mang bánh hạt dẻ đến, lại còn có thể học thuộc lòng một tờ thực đơn dài dằng dặc.
Chàng hỏi: "Ngày mai tiến cung, nàng sợ không?"
Ta thành thật gật đầu.
"Sợ."
Bùi Ngạn Chi hỏi: "Sợ điều gì?"
Ta ngẫm nghĩ một lát.
"Sợ nói sai."
"Sợ hành lễ sai."
"Sợ ngồi hỏng ghế trong cung."
Bùi Ngạn Chi nhìn ta.
Ta bèn bổ sung thêm một câu.
"Càng sợ Thái hậu nương nương không ưng ý ta."
Bùi Ngạn Chi im lặng một lát.
"Tuyệt đối không đâu."
Ta ngẩng đầu lên.
Chàng cũng rũ mắt nhìn ta.
"Thái hậu thích những người chân thành."
"Nàng rất tốt."
Ta khẽ hỏi: "Thế tử vì sao luôn nói ta rất tốt?"
Bùi Ngạn Chi đáp: "Bởi vì nàng luôn không tin."
Ta chợt ngẩn người.
Gió đêm bất chợt tĩnh lặng.
Thuở nhỏ ta có tổ mẫu yêu thương, có tỷ tỷ bảo vệ, cũng được mẫu thân chăm sóc chu đáo.
Cuộc sống không tính là khổ cực.
Nhưng ta cũng biết, các cô nương ở kinh thành nên có dáng vẻ như thế nào.
Eo phải thon.
Bước đi phải nhẹ.
Cười không hở răng.
Ăn chỉ ba miếng.
Vậy mà ta chẳng làm tốt được điều nào.
Ta luôn cho rằng, những người xung quanh yêu thương ta, chỉ vì mọi người là người một nhà.
Người thân ruột thịt khó tránh khỏi việc bênh vực người nhà.
Nhưng Bùi Ngạn Chi thì không phải.
Chàng đứng dưới ánh đèn, trịnh trọng nhìn ta.
Giống như ta không phải là một sự cố ngoài ý muốn không hợp lễ nghi.
Mà là sự viên mãn do chính chàng cẩn thận lựa chọn.
Sống mũi ta hơi cay cay.
"Nhưng ta thật sự rất biết ăn."
Bùi Ngạn Chi nói: "Ta nuôi nổi."
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta trợn tròn hai mắt.
Chàng lại nói: "Dưới danh nghĩa Thụy Vương phủ có điền trang, có cửa hiệu, cũng có bổng lộc."
"Nếu như vẫn không đủ, dưới danh nghĩa của ta vẫn còn tư sản."
"Nàng không cần phải tiết kiệm thay ta."
Ta ngây ngẩn cả người.
Ai đang nói chuyện bạc nong với chàng chứ.
Nhưng chàng nói quá mức trịnh trọng, khiến ta nhất thời chẳng biết phải phản bác ra sao.
Ta khẽ nói: "Vậy nếu ta ngày càng tròn trịa thì sao?"
Bùi Ngạn Chi nhìn ta, bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng.
"Viên mãn không tốt sao?"
Lồng ngực ta mãnh liệt run lên.
Tổ mẫu cũng từng nói viên mãn là tốt.
Nhưng lời này thốt ra từ miệng Bùi Ngạn Chi, dường như lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác.
Ta mím môi.
"Thế tử, chẳng lẽ chàng quen thói dỗ dành cho người khác vui vẻ sao?"
Bùi Ngạn Chi hơi sững sờ.
"Tuyệt đối không."
Ta không tin.
"Vừa nãy chàng rất biết dỗ đấy thôi."
Bùi Ngạn Chi trầm mặc một lát.
"Chỉ dỗ dành mỗi mình nàng."
Mặt ta lại đỏ bừng.
Đèn lồng dưới hành lang gấp khúc đung đưa càng lợi hại hơn.
Cũng có thể là do ta hoa mắt.
Ta mò mẫm trong tay áo lấy ra một chiếc bánh cuộn bơ sữa mà ta chưa nỡ ăn.
Đây là miếng cuối cùng Thái hậu ban thưởng.
Vốn dĩ ta định để dành đêm đói bụng sẽ ăn.
Nhưng bây giờ ta lại đưa nó cho Bùi Ngạn Chi.
"Cho chàng."
Bùi Ngạn Chi nhìn miếng bánh.
"Nàng không ăn sao?"
Ta có chút xót xa.
Nhưng vẫn nói: "Chia cho chàng một nửa phúc khí."
Bùi Ngạn Chi nhận lấy, nhưng không lấy hết.
Chàng bẻ chiếc bánh cuộn bơ sữa ra làm hai nửa.
Nửa lớn hơn đưa lại cho ta.
Nửa nhỏ hơn thì giữ lại trong tay.
Ta nhìn nửa miếng bánh rõ ràng là lớn hơn kia.
"Thế này không công bằng."
Bùi Ngạn Chi nói: "Công bằng."
Ta hỏi: "Công bằng ở chỗ nào?"
Chàng nhìn ta.
"Nàng ăn nhiều thêm một chút, ta lại vui mừng thêm một chút."
Ta triệt để cạn lời.
Đúng lúc này, từ cuối hành lang truyền đến giọng nói mang theo ý cười của tổ mẫu.
"Ây dô."
"Có phải ta đến không đúng lúc rồi không?"
Ta hoảng sợ suýt chút nữa nhét luôn miếng bánh vào tay áo.
Bùi Ngạn Chi lại thong dong hành lễ.
"Lão phu nhân."
Tổ mẫu híp mắt cười nhìn chúng ta.
"Ta chỉ đến hỏi xem, y phục ngày mai tiến cung đã chuẩn bị xong chưa."
Mẫu thân cũng từ phía sau bước tới.
Người nhìn thấy nửa miếng bánh trong tay ta, lại nhìn thấy nửa miếng trong tay Bùi Ngạn Chi.
Người nhắm nghiền mắt lại.
"Mãn Mãn."
Ta lập tức đứng thẳng tắp.
"Mẫu thân."
Mẫu thân ngưng thần nhìn ta.
"Điểm tâm Thái hậu ban thưởng, con cứ thế mà chia ra sao?"
Ta khẽ nói: "Thứ con chia là phúc khí."
Tổ mẫu lập tức cười phá lên.
Mẫu phi cũng từ nội thất bước ra, nghe thấy câu này, cười đến mức phải vịn vào ma ma.
Chỉ có Bùi Ngạn Chi đứng bên cạnh ta, trầm thấp nói một câu.
"Đa tạ Mãn Mãn."
Đây là lần đầu tiên chàng gọi ta như vậy.
Không phải Tô nhị cô nương.
Không phải cách xưng hô khách sáo xa cách.
Mà là Mãn Mãn.
Tim ta đập nhanh đến mức không tưởng nổi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!