Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thái hậu bật cười thành tiếng.
"Tốt."
"Hôm nay ai gia phải xem thử, tiểu Mãn Mãn này rốt cuộc có bản lĩnh gì."
Lời người vừa dứt, cung nhân bên ngoài điện liền xếp thành hàng nối đuôi nhau bước vào.
Từng đĩa bánh ngọt và thức ăn nóng hổi lần lượt được đặt lên chiếc bàn thấp.
Vịt bát trân, thịt anh đào, ngó sen nhồi gạo nếp ngọt, bánh xốp gạch cua, bánh cuộn sữa xốp.
Ta nhìn thức ăn bày la liệt đầy bàn, đến tận lúc này mới chợt hiểu ra.
Hôm nay đây căn bản không phải là triệu kiến.
Đây là trường thi.
Còn những thứ bày ra trước mắt ta đây, chính là đề thi.
Thái hậu sai cung tỳ kê riêng cho ta một bàn ăn nhỏ.
Vị trí nằm ngay dưới mí mắt của người.
Lúc ta vừa an tọa, cung nữ đứng hầu bên bàn dịu dàng nhắc nhở:
"Tô nhị cô nương, ngài ưng ý món nào thì cứ dùng món đó."
Lúc cầm đũa lên, lòng bàn tay ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Thái hậu nương nương ngồi ở vị trí thượng thủ, cười híp mắt nhìn ta.
Thụy Vương phi ngồi ở một bên, cũng cười híp mắt nhìn ta.
Bùi Ngạn Chi đứng chếch ở phía sau ta, tuy chàng không cười, nhưng ta biết rõ chàng cũng đang nhìn ta.
Giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy bản thân không giống như đang tới bái kiến Thái hậu.
Ngược lại, giống như tiến cung để thử đồ ăn thay cho ngự trù thì đúng hơn.
Món đầu tiên được bưng lên là bánh cuộn sữa xốp.
Bánh cuộn sữa xốp trong cung thế mà lại giòn xốp hơn hẳn hộp bánh ngày hôm qua.
Ta cắn thử một miếng, bột đường dính nhẹ bên khóe môi, hương sữa ngọt ngào bên trong từ từ lan tỏa.
Đôi mắt ta nhịn không được mà cong lên.
Thái hậu lập tức hỏi: "Ngon không?"
Ta vội vàng đặt miếng điểm tâm xuống.
"Dạ ngon."
Thái hậu lại hỏi tiếp: "Ngon ở chỗ nào?"
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm mại, vị ngọt không quá gắt, ăn xong tuyệt đối sẽ không thấy ngán ạ."
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh.
Thái hậu đột nhiên bật cười.
"Nói rành mạch lắm."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
May mà người hỏi về đồ ăn.
Nếu hỏi về thi từ, ta chỉ có thể nói cái bánh này trông khá giống mặt trăng mà thôi.
Món thứ hai là bánh xốp gạch cua.
Lúc ta vừa cắn ra, hơi nóng bốc lên suýt chút nữa làm bỏng cả đầu lưỡi.
Bùi Ngạn Chi đứng ở một bên, thấp giọng nói: "Chậm một chút."
Ta lập tức ngậm chặt miệng lại.
Thái hậu nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"Vực Xuyên, trước kia lúc bản thân con ăn uống, cũng chưa từng cẩn thận như vậy đâu."
Bùi Ngạn Chi rũ mắt xuống.
"Nhưng nàng ấy lại sợ nóng."
Gốc tai ta chợt nóng ran.
Ta chỉ là sợ thất nghi trước mặt bề trên mà thôi.
Đương nhiên, cũng thật sự là sợ nóng.
Bánh xốp gạch cua vô cùng tươi ngon.
Ta ăn xong nửa cái, nhịn không được bèn đưa mắt nhìn về phía Bùi Ngạn Chi.
Trước mặt chàng chẳng có thứ gì cả.
Thái hậu cũng nhìn thấy điều đó.
Người hừ nhẹ một tiếng.
"Ai gia đã sai người chuẩn bị cả một bàn thức ăn này, sao con v
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bùi Ngạn Chi đáp: "Nhi thần không đói."
Thái hậu quay sang nhìn ta.
"Tiểu Mãn Mãn, con nhìn thấy chưa?"
"Đứa trẻ này từ nhỏ đã có cái nết như vậy đấy."
"Bắt nó ăn một miếng cơm, còn khó hơn cả việc bắt nó luyện kiếm suốt một ngày."
Ta khiếp sợ nhìn Bùi Ngạn Chi.
Trên thế gian này lại thực sự có người không thích ăn cơm sao.
Thái hậu lại thở dài thườn thượt.
"Trước kia ai gia luôn lo lắng nó sẽ bị chết đói, bây giờ thì hay rồi, nó đã học được cách bưng bê thức ăn cho cô nương nhà người ta rồi."
Cung nữ trong điện đều rũ mắt cố nhịn cười.
Ta cũng muốn cười lắm, nhưng làm sao mà dám cơ chứ.
Sắc mặt Bùi Ngạn Chi vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có chóp tai là hơi ửng đỏ.
Thái hậu đột nhiên đặt đũa xuống.
"Mãn Mãn."
Ta lập tức ngồi thẳng lưng lên.
"Có thần nữ."
Thái hậu mỉm cười nói: "Hôm nay ai gia sẽ ra cho con một đề thi."
Trong lòng ta chợt lộp bộp một tiếng.
Quả nhiên đây đúng là trường thi mà.
Ta nhẹ giọng dò hỏi: "Thái hậu nương nương, là đề thi về đồ ăn sao ạ?"
Thái hậu vui vẻ đến mức chuỗi ngọc bích trên tay cũng rung lên bần bật.
"Đúng vậy."
Ta lập tức cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Thái hậu đưa tay chỉ về phía Bùi Ngạn Chi.
"Nếu hôm nay con có thể khiến nó đàng hoàng ăn hết ba món đồ ở chỗ của ai gia, ai gia sẽ ban thưởng cho con một thanh ngọc như ý."
Ta ngẩn người.
Bùi Ngạn Chi cũng ngước mắt lên.
Thụy Vương phi mỉm cười nói: "Mẫu hậu, chuyện này quả thực rất làm khó người ta."
Thái hậu đáp lời: "Càng khó khăn thì lúc xem mới càng thấy thú vị chứ."
Ta đưa mắt nhìn về phía Bùi Ngạn Chi.
Chàng cũng đang nhìn ta.
Ánh mắt của chàng vô cùng bình thản.
Giống như đang muốn nói với ta rằng không cần phải miễn cưỡng bản thân.
Thế nhưng trong lòng ta đột nhiên lại trào dâng một cỗ hiếu thắng.
Không phải vì thanh ngọc như ý kia.
Mà là vì đồ ăn.
Một người làm sao có thể ngửi thấy hương thơm ngập tràn cả cung điện thế này mà lại không chịu ăn cơm chứ.
Như vậy chẳng phải là quá bạc đãi cái bụng của chính mình rồi sao.
Ta cầm lấy một chiếc đĩa sạch, gắp nửa miếng ngó sen nhồi gạo nếp rưới mật hoa quế.
Củ sen ngọt ngào trong trẻo, gạo nếp mềm dẻo, nước mật hoa quế tỏa ra ánh sáng màu hổ phách lấp lánh.
Ta đẩy chiếc đĩa nhỏ đến trước mặt Bùi Ngạn Chi.
"Thế tử nếm thử xem."
Bùi Ngạn Chi lẳng lặng nhìn ta.
Ta vô cùng trịnh trọng nói: "Món này ngọt nhưng không hề ngấy."
"Nếu chàng không thích đồ ngọt, vậy thì chỉ cắn nửa miếng thôi cũng được."
Bùi Ngạn Chi rũ mắt nhìn nửa miếng ngó sen tẩm mật kia.
Thái hậu cũng nín thở nhìn chàng.
Thụy Vương phi cũng nín thở nhìn chàng.
Cung nhân có mặt trong điện đều nín thở nhìn chàng.
Bùi Ngạn Chi rốt cuộc cũng chịu cầm đũa lên.
Chàng gắp nửa miếng ngó sen tẩm mật kia, chậm rãi đưa vào miệng.
Ta theo bản năng nín thở.
Chàng từ từ nuốt xuống.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!