TÔI CÓ MỘT NHÓM CHAT CÔ HỒN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sột soạt, sột soạt.

Vô Đầu Quỷ từ trong rừng cây chầm chậm bước ra.

Tôi bước nhanh tới: "Người anh em, hai trăm."

Vô Đầu Quỷ nghe tôi nói xong, liền co giò bỏ chạy.

Tôi rảo bước đuổi theo. Đêm đen gió lớn, quỷ đơn gái chiếc, hắn chạy tôi đuổi, hắn có chắp cánh cũng khó thoát.

Tôi sải một bước dài, chặn đường Vô Đầu Quỷ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Anh chạy cái gì, tôi chính là người đến giúp anh tìm đầu đây."

Vô Đầu Quỷ không thể nói chuyện, chỉ đành huơ tay múa chân. Tuy nhiên với đạo hạnh của tôi, tôi có thể hiểu hắn đang muốn diễn đạt ý gì.

Vô Đầu Quỷ: "Cô đuổi theo làm cái gì, cô là người, tôi là quỷ. Thời buổi này người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Hơn nữa làm sao tôi biết cô là Tôi Đã Chế.c Có Việc Thì Đốt Vàng Mã?"

Tôi đáp: "Tan làm, tôi chỉ có mỗi sở thích xem mấy người tán gẫu thôi, vậy mà còn bị anh spam ngập màn hình. Cái cảm giác bực bội mà không có chỗ phát tiết ấy anh có hiểu không?"

Vô Đầu Quỷ lắc lư cơ thể: "Không hiểu."

Tôi nói nhảm với hắn làm gì cơ chứ, liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Hai trăm, giúp anh tìm đầu."

Vô Đầu Quỷ lại dùng ngôn ngữ cơ thể: "Cô giúp tôi tìm trước đi."

Tôi bất lực nói: "Thế anh kể xem anh chế.c như thế nào trước đã."

Vô Đầu Quỷ lại huơ tay múa chân.

Tôi lại hiểu ý của hắn rồi.

Vợ của hắn rất yêu hắn, yêu một cách thái quá, một tình yêu méo mó biến thái. Thậm chí chỉ cần hắn nói một câu với người phụ nữ khác, vợ hắn sẽ chất vấn mấy ngày liền, thậm chí còn thuê cả thám tử tư điều tra người phụ nữ kia.

Người đàn ông ngột ngạt đến mức không thở nổi trong thứ tình yêu đầy vặn vẹo ấy.

Sau này làm việc cùng một nữ đồng nghiệp, chỉ vì lúc về trên áo dính một sợi tóc dài.

Tính đa nghi của người vợ lại trỗi dậy, cho rằng hắn đã ngoại tình.

Tâm lý vặn vẹo đã khiến người vợ giơ dao phay lên, c/h/ém chế.c người chồng.

Tôi lấy vỏ rùa và mấy đồng xu đồng ra, gieo quẻ giúp Vô Đầu Quỷ.

Tôi nhìn quẻ tượng, nói: "Đầu của anh đang ở trong tủ lạnh."

Vô Đầu Quỷ run rẩy cả người: "Tại sao không băm tôi ra rồi bỏ chung vào đấy luôn?"

"Có lẽ là vì tủ lạnh nhà anh là loại tủ một cánh."

Vô Đầu Quỷ lại tiếp tục múa may. Hắn không hiểu tại sao cơ thể hắn lại có ý thức, còn cái đầu thì không.

Đầu bị đông đá hết rồi, lấy đâu ra ý thức nữa.

Tôi lười giải thích với hắn: "Hai trăm."

Vô Đầu Quỷ móc từ trên người ra năm trăm tệ: "Cho cô hết, cô có thể giúp tôi báo cảnh sát được không? Tôi không dám về nhà."

Tôi lấy sạc dự phòng ra, cắm sạc cho điện thoại của Vô Đầu Quỷ. Sau khi mở máy, tôi soạn một tin nhắn gửi cho 12110***.

"Xong rồi, đừng cảm ơn nữa."

Vô Đầu Quỷ vẫn đang vung vẩy cánh tay để bày tỏ sự cảm kích.

Trên đường về nhà, tôi gọi một cuộc điện thoại: "Sư huynh, nhà ma của anh có còn thiếu NPC quỷ không đầu không? Chỗ em vừa vặn đang có một con..."

Chương 4

Cái giá của việc bận rộn cả một buổi tối chính là ngày hôm sau đi làm bị muộn.

Tám giờ điểm danh, t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi vừa mở mắt ra đã là tám giờ.

Thật ghen tị với những đồng nghiệp phải tăng ca ở công ty, vừa mở mắt ra đã ở vạch đích.

Không kịp trang điểm kỹ lưỡng, mặt còn chưa rửa, tôi vớ lấy túi xách rồi lao thẳng xuống lầu.

Nửa tiếng sau.

Tôi rón rén mở cửa văn phòng.

Các đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy tôi cứ như thể ma nhìn thấy người vậy.

Sợ hãi, hoang mang, bất lực...


Bình thường tôi cũng hay đi muộn, đồng nghiệp đều đã quen với việc đó rồi.

Thật không hiểu sao hôm nay biểu cảm của mọi người lại như thế này.

Tôi cúi lom khom định đi về chỗ ngồi của mình.

Đồng nghiệp liếc nhìn ra phía sau tôi, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ chỉ.

Tôi lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành, da đầu tê rần.

Tôi cứng đờ quay đầu lại.

Đó là một khuôn mặt mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên.

Âu phục giày da, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, trên đầu... trên đầu đội một cái lưới trùm.

Hai bên băng gạc còn rỉ ra những vết m/á/u đỏ tươi, trông y hệt như Na Tra vậy.

Ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ chằm chằm nhìn tôi, phóng ra từng tia sáng rét buốt.

"Ông chủ, trùng hợp quá, anh cũng đi muộn à." Tôi quê đến mức muốn đội quần, cười gượng gạo.

Thực ra tôi thường xuyên đi trễ, ông chủ cũng biết, nhưng chưa bao giờ nói gì.

Hôm nay xuất hiện trước mặt tôi với tạo hình này, tôi nghĩ anh ấy có mục đích.

"Cô đi theo tôi một chuyến." Ông chủ lạnh nhạt nói.

Tôi bất lực bước theo sau.

Các đồng nghiệp đều trưng ra vẻ mặt tiễn đưa bình an.

Ông chủ Giang Triệt, hai mươi tám tuổi, một người thành đạt.

Mặc dù tính cách lạnh lùng, ngoài việc cực kỳ nghiêm khắc trong công việc ra thì kỷ luật làm việc của chúng tôi vẫn khá thoải mái.

Nhưng nhìn bộ dạng ngày hôm nay, Giang lão bản dường như đang cố tình đợi tôi vậy.

Tôi mang theo một trái tim thấp thỏm bất an bước vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Hít một hơi thật sâu, trước cơn bão lúc nào biển cũng lặng sóng.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chế.c thì chế.c thôi.

Tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, đờ đẫn đi về phía bàn làm việc của Giang lão bản.

Đầu óc mơ hồ thế nào lại va ngay vào một cơ thể, cứng ngắc, lồi lõm, sờ thử một cái thì chắc là tám múi.

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh buốt: "Sờ thì sờ, đừng có nắn."

Tôi ngẩng đầu lên, má ơi.

"Giang lão bản, anh đứng sừng sững ở đây làm gì, chẳng phải anh nên ngồi ghế chủ tịch sao?" Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, lí nhí hỏi.

Giang lão bản lần này chắc chắn là định chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi rồi, nếu không anh ấy sẽ chẳng đứng nói chuyện với tôi thế này đâu.

Nói thật, tôi khá thích công việc này.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, dù có đi muộn về sớm thì ông chủ cũng chẳng ý kiến gì.

Hôm qua bị phạt tiền là do lỡ mồm nói bậy.

Hôm nay lại còn sờ mó múi bụng người ta nữa, không biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền đây.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!