Tôi gỡ tay Giang Triệt ra, đóng cửa xe lại.
Tôi bước tới trước mặt Quỷ Oa cản lại: "Quỷ Oa, Tiểu Cương, hai đứa đừng đánh nữa, đánh nữa là hồn bay phách lạc luôn đó."
Quỷ Oa thu tay lại, lơ lửng bay đậu lên vai Quỷ Tân Nương.
Tiểu Cương cũng nhảy tưng tưng núp ra đằng sau tôi.
Tôi nhìn con a phiêu bị đánh đến mức m/á/u thịt be bét, cất giọng hỏi: "Ngươi là giống quỷ gì?"
A phiêu đang nằm xụi lơ trên mặt đất phát hiện tôi có thể nhìn thấy nó.
Nó tức khắc giống như chộp được cọng rơm cứu mạng, nước mắt tuôn rơi lả chả: "Chị ơi, cứu em với, bọn chúng ra tay ác độc quá. Chị xem chúng đánh em ra nông nỗi này, mười năm đạo hạnh đều tiêu tan hết cả rồi."
Quỷ Oa cười nhạo: "Ta cũng có mười năm đạo hạnh, sao ngươi lại không phải đối thủ của ta vậy?"
Con a phiêu trên mặt đất tức tối đáp trả: "Nếu bên cạnh ngươi không có Quỷ Tân Nương đạo hạnh ba, bốn trăm năm chống lưng, người nằm trên đất chưa chắc đã là ta đâu."
Tôi trực tiếp dò hỏi con a phiêu: "Hỏi ngươi đấy, ngươi là giống quỷ gì, ai sai ngươi đến đây?"
A phiêu lau khô nước mắt, sụt sịt khóc lóc trả lời: "Em là Giao Thông Sự Cố Quỷ, có người thuê em tới quấy rối cái người đàn ông đẹp trai ngồi trong xe kia. Còn về phần kẻ thuê em là ai, em cũng không rõ nữa, em chỉ biết đó là một lão đạo sĩ."
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy tên đạo sĩ kia đã hứa cho ngươi lợi ích gì, mà ngươi dám đến địa bàn của loài người?”
Con a phiêu vẫn vừa khóc vừa nói:
“Hắn nói chỉ cần chuyện thành công, sẽ tụng Kinh Luân Hồi cho ta, giúp ta được đầu thai chuyển kiếp.”
Tôi cười lạnh:
“Ngươi tưởng ai cũng có thể tụng Kinh Luân Hồi sao? Không có hai ba chục năm đạo hạnh, căn bản không thể tụng xong.”
Vừa dứt lời, cô dâu ma, tiểu cương thi hiếu động và quỷ oa đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ
Ánh mắt như đang nói: “Ngươi mới hơn hai mươi tuổi, mà biết tụng Kinh Luân Hồi?”
Tôi cười gượng:
“Ta không có năng lực đó, nhưng ta có thể gọi người.”
Ba con a phiêu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cô dâu ma:
“Thêm hai trai bao nữa.”
Quỷ oa:
“Tìm giúp ta mẹ.”
Tiểu cương thi nhảy nhót cười nói:
“Không sao đâu, dù không được đầu thai, ở nhân gian dạo một vòng cũng thú vị. Ta muốn thêm hai túi m/á/u nữa.”
“Còn nữa, con quỷ tai nạn giao thông kia… có thể làm ngựa cho ta cưỡi không?”
Haiz…
9
Tôi gọi tài xế thay cho Giang Triệt, ông chủ này chưa bị dọa đến tè ra quần đã là nhân trung long phượng rồi.
Biệt thự của ông chủ Giang cực kỳ xa hoa, chỉ tiếc là chỉ có một mình anh ta sống.
Tôi bế anh ta lên giường, nói mình phải đi.
Ông chủ Giang nắm lấy tay tôi:
“Ở lại đi.”
Tôi nói:
“Tôi không phải người tùy tiện.”
Anh ta nói:
“Tôi sợ.”
Tôi đáp:
“Chúng ta không phải cùng một kiểu người, miễn cưỡng ở bên nhau, kết cục sẽ không tốt đâu.”
Mặt ông chủ Giang tối sầm:
“Tiền Đa Đa, cô xem phim ngắn nhiều quá rồi à? Tôi chỉ sợ còn thứ không sạch sẽ đến quấy rầy thôi.”
Tôi lấy từ túi bát quái ra một lá bùa vàng buộc dây đỏ đưa cho Giang Triệt:
“Ông chủ Giang, mang theo bên người, đảm bảo an toàn.”
Thật ra tôi cũng không muốn đi.
Các bạn không biết đâu, từ nhỏ tôi đã không giỏi đếm số.
Tôi còn muốn thử xem mình có thể đếm hết cơ bụng của Giang Triệt không.
Nhưng cô dâu ma cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh ta.
Tối nay mà không sắp xếp cho cô ta bốn trai bao, tôi đoán sự trong sạch của Giang Triệt sẽ không giữ nổi.
Cân nhắc một hồi… thôi vẫn nên đi.
Tôi đến một chỗ giải trí đứng đắn, gọi bốn trai bao.
Tiểu cương thi cưỡi con quỷ tai nạn giao thông, chơi rất vui vẻ:
“Cha của cha gọi là ông…”
Quỷ oa và tôi cùng hát bài bắt cá chạch.
Cô dâu ma thì chơi “bắt cá chạch” với bốn trai bao.
Cảnh tượng đó… không dám nhìn, không dám nhìn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận