Đám sư huynh nhìn chằm chằm hơn một trăm con cô hồn, nước miếng thèm thuồng sắp chảy cả ra ngoài.
Tôi thừa hiểu trong đầu họ đang tính toán cái gì, lại muốn vơ vét sức lao động miễn phí chứ gì.
Tôi dang tay chắn trước mặt đám cô hồn: "Các anh không thể làm thế được, bọn họ đến đây là để giúp em mà."
Đại sư huynh gạt tôi sang một bên, cao giọng nói với đám cô hồn: "Đạo hạnh của Tiểu sư muội ta vẫn còn quá nông cạn, không thể giúp các ngươi siêu độ luân hồi được đâu."
"Các ngươi đi theo bọn ta, chỉ cần chịu khó làm công mười năm thôi, ta sẽ đích thân tụng kinh luân hồi cho các ngươi, thấy sao hả?"
"Dựa vào cái gì mà bọn tôi phải tin mấy người?" Đám cô hồn đồng thanh hỏi lại.
"Dựa vào việc ta là vị đạo trưởng đẹp trai nhất cái Long Hồ Sơn này." Nhị sư huynh đắc ý lắc lắc chiếc bảo hồ lô trong tay.
Chiếc bảo hồ lô tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đây chính là pháp bảo chính tông của Đạo gia, đám cô hồn dĩ nhiên đều có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp toát ra từ nó.
Tôi trộm nghĩ, thà Nhị sư huynh cứ huỵch toẹt ra câu "Đứa nào không đồng ý thì ta thu thập luôn đứa đó" khéo lại còn có tác dụng uy hiếp hơn.
Đám cô hồn đưa mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng tuyệt đại đa số đều gật đầu đồng ý.
Những kẻ không đồng ý, các sư huynh cũng chẳng thèm làm khó dễ, phẩy tay thả cho đi hết.
Dù sao thì bọn họ cũng vì muốn giúp tôi nên mới hiện hình ở nhân gian, bản chất cũng chưa làm ra chuyện gì xấu xa.
Quỷ Tân Nương lấy cùi chỏ huých nhẹ vào eo tôi, nháy mắt hỏi: "Thế còn vụ tám anh nam người mẫu chân dài thì tính sao đây?"
"Tối nay em lên lịch sắp xếp luôn cho chị..."
C
Sau khi các sư huynh dắt díu nhau rời đi, Soái Khí Trung Vi Tử và Giang Triệt vẫn đứng nán lại bên cạnh tôi.
Giang Triệt đưa tay quệt những giọt mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy hỏi: "Đa Đa này, cô có cái bối cảnh xịn sò đáng sợ như vậy, thế rốt cuộc tại sao còn lết xác đi làm văn phòng làm gì cho khổ?"
Tôi thở dài bất đắc dĩ, đáp: "Long Hồ Sơn chúng tôi đang ấp ủ dự án phát triển một cái app bắt quỷ. Các sư huynh một mực lấy cớ tôi là đứa trẻ tuổi nhất, khả năng nắm bắt công nghệ tốt nhất, thế là thẳng cẳng đá tôi xuống núi cày cuốc luôn."
Giang Triệt nghe xong liền bật cười ha hả: "Trời đất, mấy người ở trên núi không biết tỷ lệ đột tử do làm việc quá sức của dân lập trình cao đến mức nào sao? Sao cô không trực tiếp bắt luôn hai con quỷ biết code về bắt chúng nó làm cho xong?"
Phải ha! Sao tôi lại không nghĩ ra cái chân lý sáng ngời này nhỉ?
Quyết định rồi, chuyện này ngày mai tôi phải tiến hành triển khai ngay và luôn mới được.
Chợt nhớ ra, tôi quay sang thắc mắc với Soái Khí Trung Vi Tử: "Thế còn anh? Sao ban nãy anh không đi theo mấy vị sư huynh của tôi?"
Soái Khí Trung Vi Tử bình thản đáp: "Vô Thường đại nhân dưới Địa phủ đã gửi thông báo khẩn cho tôi rồi. Điểm âm đức của tôi tích lũy trên nhân gian đã đạt mức tối đa, tầm một hai ngày nữa sẽ có người lên tận nơi đón tôi xuống Địa phủ báo danh."
"À ra vậy, thảo nào anh lại nhẩn nha không chịu đi."
"Thế khoản hai trăm triệu thù lao của tôi đâu rồi?"
Hèn chi tự dưng lại nhiệt tình đòi tiền thế, hóa ra là muốn gom vốn liếng xuống Địa phủ ăn chơi trác táng, tiêu xài cho sướng tay đây mà.
Tôi hất cằm, lạnh lùng nhả ra từng chữ: "Đi mà tìm ông chủ của tôi ấy."
Giang Triệt giật nảy mình, kêu oan: "Trời ơi, giờ cô có đem bán cả cái mạng tôi đi thì cũng móc đâu ra được hai trăm triệu tiền mặt bây giờ!"
Tôi ném cho Giang Triệt một cái lườm sắc lẹm: "Hai trăm triệu, tiền vàng mã."
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận