Đôi mắt cô ta long lanh hướng về ống kính, khiến hàng loạt người hâm mộ đổ rạp, tôn sưng cô là "nữ thần yêu động vật".
Nhưng đúng lúc khán giả còn đang rưng rưng cảm động, màn hình lớn tại trường quay đột ngột phát một đoạn video. Trong đó, tôi hóa thân thành nhân vật phản diện bất đắc dĩ, tay lăm lăm chiếc dép tổ ong, ép một chú cún con run rẩy vào góc tường.
Chương trình vừa phát sóng, tôi lập tức hứng chịu cơn bão công kích từ toàn bộ cộng đồng mạng. Các nhãn hàng đồng loạt tuyên bố ngừng hợp tác.
Cô nàng tiểu hoa đán kia thì nhân cơ hội này leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm, danh tiếng như diều gặp gió, ngày càng bay xa.
Nhưng có một chi tiết rợn người mà không ai nhận ra: Đây đã là chú mèo Anh lông ngắn thứ bảy mà cô ta khoe trên mạng xã hội rồi. Liệu có ai thắc mắc sáu bé trước đó hiện đang ở đâu không?
…
Sau vụ án lần trước, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Bạch Ngọc lôi ngay vào dự án phim mới.
Mặc dù từng hợp tác trong "Bạo Vũ Vị Đình" và cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, tôi vẫn phải tham gia buổi thử vai theo quy trình như bao người khác.
Bộ phim lần này hoàn toàn khác biệt, là một mini-series hợp tác với ê-kíp quốc tế, chỉ vỏn vẹn sáu tập nhưng kịch bản cực kỳ cuốn hút.
Nội dung xoay quanh một nữ thám tử thời Dân quốc, chuyên điều tra những kỳ án giữa thời cuộc hỗn loạn, vẫn kiên trì tìm kiếm sự thật và công lý.
Nhân vật chính vốn xuất thân là tiểu thư khuê các, nhưng biến cố thời cuộc đã đẩy cô phải ra nước ngoài du học. Khi trở về, gia đình cô đã tan hoang, chỉ còn lại một chú thỏ nhỏ là sinh vật duy nhất sống sót.
Từ đó, cô luôn ôm nó theo bên mình, biến nó trở thành một dấu hiệu nhận diện đặc trưng của nhân vật.
Vừa xuống xe, bước đến góc hành lang phòng thử vai, tôi đã nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán:
"Cậu cũng đến thử vai nữ chính à? Chẳng phải vai này đã được định sẵn cho Giang Giác Hạ rồi sao?"
"Cậu ngốc à, nếu đã định sẵn thì còn tổ chức thử vai làm gì?"
"Đúng vậy," một giọng nói mang theo ý cười chậm rãi vang lên, "Chị Giác Hạ không phải người như thế đâu. Mọi người đều cạnh tranh công bằng thôi mà."
Tôi nở một nụ cười xã giao, bình thản bước vào trong. Người vừa lên tiếng là Vệ Giao, tiểu hoa đán mới nổi của năm nay, vừa tròn mười chín tuổi.
Cô ta mặc một bộ sườn xám màu hồng đào, trên tay ôm một chú thỏ con trắng muốt.
Điều khiến tôi chú ý hơn cả là đôi mắt tròn xoe, linh động của cô ta. Thoạt nhìn cực kỳ giống tôi. Trên mạng đã có người gọi cô ta là "Tiểu Giang Giác Hạ", thậm chí gán cho danh hiệu "bản sao" của tôi.
Quan sát kỹ có thể nhận ra vài nét chỉnh sửa khéo léo, tựa như ai đó đã lấy tôi làm khuôn mẫu rồi tinh chỉnh lại thành một phiên bản trẻ trung hơn.
"Chị Giác Hạ, chào chị."
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Là một nữ minh tinh hạng A, tôi đương nhiên có phòng trang điểm riêng. Vì vậy, thay vì đứng tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt, tôi ung dung đi vào trong để trang điểm, tranh thủ soi gương và tự khen mình vài câu để lấy động lực.
Khi tôi bước ra, các diễn viên khác đã xếp hàng dài chờ đến lượt thử vai. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Đạo diễn Bạch Ngọc vẫn như mọi khi, nụ cười thường trực trên môi nhưng khí lạnh lại tỏa ra bốn phía.
Nhìn qua tấm kính một chiều, tôi thấy Vệ Giao đang diễn xuất. Cô ta kéo chiếc vali, ánh mắt mờ mịt, dường như đang cảm thấy bất an sâu sắc trước căn biệt thự điêu tàn trước mắt.
Sau đó, cô ta ôm chặt chú thỏ vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Cắt! Được rồi, mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Người tiếp theo."
Kịch bản lần này không dựa trên vụ án thực tế nên tôi không sử dụng Hệ thống. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nuôi bất kỳ thú cưng nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thử vai.
Cảnh tượng trước mắt hiện ra trong tâm trí: Căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tro tàn còn lơ lửng trong không khí.
Tôi chậm rãi bước tới, cẩn thận quan sát mức độ cháy sém khác nhau ở từng khu vực, ánh mắt sắc bén như muốn tìm ra điểm bắt lửa ban đầu.
Phòng bếp không phải nơi bốc cháy đầu tiên, mà là phòng ngủ phụ.
"Hừm... đáng ngờ đấy."
Đột nhiên, tôi liếc thấy một góc khuất. Trong một chiếc lồng cỏ, có một ổ thỏ con. Những con khác đã chết cả, chỉ còn một con đang thoi thóp thở. Bên cạnh là vài nút thắt bằng cỏ khô.
"Nếu em gái vẫn còn sống..."
Tôi lẩm bẩm lời thoại với vẻ suy tư. Sau đó, tôi cẩn thận bế chú thỏ con lên, nhưng bàn tay phải lại từ từ phủ lên cổ nó.Cổ tay tôi từ từ xoay chuyển, rồi đột ngột rụt lại, gương mặt thoáng hiện nét đau đớn như thể vừa bị con thỏ ấy cắn một cái. Trong khoảnh khắc đó, tôi để trí tưởng tượng dẫn lối, họa nên chân dung của cô gái kia.
Đó là người con gái trầm mặc nhất, thấp kém nhất trong gia đình ấy. Ánh mắt cô ta sẽ như thế nào? Chắc chắn không phải là sự mờ mịt, cam chịu. Đó phải là ánh mắt của một kẻ đã nếm trải đủ mọi sóng gió cuộc đời nhưng vẫn quyết tuyệt bước đi trên con đường độc đạo đầy chông gai. Kể từ giây phút này, cô ta không còn là con cừu non bị động nữa
"Cắt!"
Tôi thoát vai, bước ra khỏi khu vực thử vai. Ánh mắt tôi lướt nhanh về phía Đạo diễn Bạch Ngọc, nhưng gương mặt anh ta vẫn phẳng lặng như mặt hồ, không gợn chút cảm xúc. Tôi hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang hài lòng hay thất vọng.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng của đạo diễn, cô trợ lý nhỏ của tôi lại vô cùng phấn khích, kéo tay tôi ríu rít không ngừng: "Chị Giác Hạ! Thảo nào chị bảo không cần mua thỏ thật. Em còn lo chị diễn không có đạo cụ sẽ bị đơ, ai ngờ chị nhập vai đỉnh quá! Em hoàn toàn bị cuốn theo luôn."
Sau khi thử vai xong, tôi không vội rời đi mà nán lại một góc, quan sát những người khác. Hôm nay còn có các buổi thử vai cho nam chính, nam phụ và các vai nữ phụ. Có những gương mặt quen thuộc, cũng có những người hoàn toàn xa lạ. Ai biết được, biết đâu trong số họ sẽ là đồng nghiệp tương lai của tôi khi dự án này chính thức bấm máy.
Đến khi mọi thứ kết thúc, tôi mới đi vào phòng tẩy trang. Trợ lý nhỏ ban đầu còn định tra khảo xem thời gian qua tôi đã "bốc hơi" đi đâu, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mộc với quầng thâm lộ rõ dưới mắt tôi, cô bé lập tức xót xa, hạ giọng: "Chị ơi, hay là chị chợp mắt một lát đi? Trông chị có vẻ mệt mỏi lắm rồi."
Nghe vậy, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Tôi ngả người ra ghế sofa, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Khi tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối đen như mực. Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Trợ lý nhỏ cũng đang gục đầu vào ghế ngủ gật bên cạnh. Tôi vỗ nhẹ vai cô bé: "Này, dậy thôi em. Không còn sớm nữa, chúng ta về nào."
Tôi nhìn quanh, nhận ra tất cả diễn viên và nhân viên hậu đài đều đã rời đi từ lâu. Cả trường quay rộng lớn chìm trong sự vắng lặng, tĩnh mịch đến mức khiến người ta liên tưởng đến cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị. Tôi dụi mắt, định bước ra ngoài thì đột nhiên ánh mắt va phải một vật thể lạ màu trắng đặt trên bàn.
Nhìn kỹ lại, đó là một chú thỏ.
Tôi và trợ lý nhỏ nhìn nhau đầy thắc mắc, rồi cùng cúi xuống quan sát sinh vật đang nằm úp sấp trên mặt bàn. Đôi mắt nó tròn xoe, đen láy, nhìn chúng tôi đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi.
Trợ lý nhỏ thích thú đưa tay chạm nhẹ vào đầu nó, reo lên: "Ai lại để quên thỏ ở đây thế nhỉ? Ngoan quá trời luôn! Đừng nói với em đây là phần thưởng cho buổi thử vai nha? Hay là em mang về nuôi nhé?"
Vừa nói, cô bé vừa định bế chú thỏ lên. Nhưng kỳ lạ thay, cô bé dùng sức thế nào cũng không nhấc con vật lên được. Chú thỏ vẫn nằm im, không chạy nhảy lung tung, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Tôi cũng cảm thấy có điều bất thường: "Sao vậy? Không nhấc lên được à?"
"Chị Giác Hạ... Hình như... ơ... nó bị dính chặt rồi!"
Tôi đang nhíu mày khó hiểu thì tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Bạch Ngọc vác chiếc máy quay trên vai bước tới, ống kính chĩa thẳng vào chú thỏ tội nghiệp.
Trợ lý nhỏ rụt rè nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta, lắp bắp: "Đạo diễn Bạch... anh dùng keo dán nó vào bàn sao? Nếu chỉ là để tiện quay phim thì chắc cũng có cách khác chứ..."
Tôi cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Gia nhập giới giải trí bao nhiêu năm nay, những chuyện tàn nhẫn như thế này tôi nghe không phải ít. Tôi từng nghe nói có một vị đạo diễn lớn, vì muốn quay cảnh chân thực mà nhốt sống một chú mèo trong kho lạnh cho đến chết. Cũng có kẻ vì một tác phẩm đoạt giải, muốn theo đuổi hiệu ứng thị giác mà nhẫn tâm cho nổ tung một chú chó nghiệp vụ khiến máu thịt be bét.
So với cái gọi là "nghệ thuật" trong mắt họ, sinh mạng của những con vật nhỏ bé này chẳng đáng là bao. Và người đang đứng trước mặt tôi đây, là một vị đạo diễn thiên tài nhưng cực đoan, kẻ chưa bao giờ có sự dao động về các giá trị đạo đức thông thường, thờ ơ với mọi thứ bên ngoài và chỉ đắm chìm trong thế giới điên rồ của riêng mình. Anh ta dường như chẳng hề để tâm đến lời nói của chúng tôi, chỉ tập trung vào những thước phim của mình.
Kết quả casting lần này chậm trễ một cách bất thường, mãi không được công bố. Bên ngoài bắt đầu đồn đoán lung tung, dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Rốt cuộc vai nữ chính trong dự án hợp tác quốc tế này sẽ thuộc về ai? Là "người tình màn ảnh" quen thuộc của Bạch Ngọc - Giang Giác Hạ, người đã nổi tiếng từ lâu? Hay là Vệ Giao - tiểu hoa đán trẻ trung hơn, người được mệnh danh là bản sao có phong cách giống hệt tôi?
Trong lúc chờ đợi, Vi Vi - quản lý của tôi - tìm đến với một lời đề nghị mới:
"Giác Hạ, chương trình thực tế 'Trang Trại Tự Nhiên' muốn mời em làm khách mời một tập. Đúng vậy, chính là show kết hợp giữa thú cưng và làm vườn đó."
Nói đoạn, Vi Vi dắt chú chó Tây Tạng của mình ra. Chú chó to lớn với bộ lông xù, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trên đầu còn được buộc một chiếc nơ xinh xắn đến nực cười.
Tôi nhận lấy dây dắt chú chó, suy tính một chút: "Nếu lần này nhận vai và vào đoàn phim của Bạch Ngọc, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ bắt chúng ta tập huấn khép kín rất lâu. Trước khi bị 'giam lỏng', tham gia một chương trình giải trí để thư giãn cũng không tệ."
Vi Vi gật đầu, bổ sung thêm một thông tin thú vị: "Ồ, chị nghe nói Vệ Giao cũng tham gia tập này đấy."
"Không sao." Tôi mỉm cười nhạt, cúi xuống xoa đầu người bạn đồng hành mới. "Dù sao thì chú chó nhỏ mà tôi mang lên chương trình cũng không phải dạng vừa."
Bình Luận Chapter
0 bình luận