Sau khi rời khỏi nhà máy, anh ta làm nhân viên giao hàng, tình cờ lại phụ trách đúng khu vực của chị Vương - người hay gửi cá khô nhỏ cho tôi.
Trong lúc trò chuyện, anh ta biết được chị Vương cũng xem livestream của tôi và đang định gửi đồ cho tôi, thế là anh ta âm thầm ghi nhớ địa chỉ của tôi để lên kế hoạch bắt cóc.
Công ty chuyển phát giao cho anh ta một chiếc xe, ngày hôm đó, anh ta chính là lái chiếc xe ấy để chở tôi đi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ.
Tôi một lần nữa bày tỏ sự biết ơn với Lý thiếu.
"Lý thiếu, thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
Lý thiếu xua tay: "Không có gì, cũng coi như là một trải nghiệm kinh hồn bạt vía. À đúng rồi."
Lý thiếu gãi gãi đầu: "Chuyện là, Sứ giả phép thuật Na Na, lần sau có rảnh, cô có muốn cùng ra ngoài ăn bữa cơm không?"
Trên mặt anh ta ửng lên một vệt hồng.
Trong lòng tôi giật thót, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như ngày thường: "Thực ra, trước đây tôi là đàn ông. Sau đó tôi có đi Thái Lan một chuyến."
Lý thiếu khiếp sợ nhìn tôi: "Thật hay đùa vậy? Ngực cô to thế cơ mà?!"
Tôi gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Thật đấy, cái này là đồ giả."
Lý thiếu bàng hoàng nhìn tôi, nhất thời không phản ứng kịp.
Tôi phì cười một tiếng, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hai giây sau, anh ta thẹn quá hóa giận: "Cô dám trêu tôi!"
"Xin lỗi nhé." Tôi đứng thẳng người dậy, đôi mắt mang ý cười nhìn anh ta.
"Tần Na, tôi tên là Tần Na."
Mặt Lý thiếu lại đỏ bừng lên, trong màn đêm, anh ta không nói thêm lời nào nữa.
Một ngày của vài tháng sau, lại đến ngày tôi livestream.
Tôi xách một túi sữa đậu nành và quẩy nóng đi bộ về nhà.
Bầu trời đổ cơn mưa lạnh buốt, gió lạnh lùa vào cổ khiến tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
"Gâu gâu!" Bên tai vang lên hai tiếng chó sủa non nớt.
Tôi dừng bước quay người lại, chỉ thấy trong chiếc thùng carton bên đường có hai chú chó con màu nâu.
Một con ánh mắt đầy cảnh giác, con còn lại thì yếu ớt dựa dẫm vào nó.
Trong khoảnh khắc, bóng dáng của cố nhân xẹt qua tâm trí, tôi mỉm cười.
A Ly từng nói, mọi sự tiếc nuối rồi cuối cùng cũng sẽ được bù đắp bằng một cuộc hội ngộ.
Tôi ôm chiếc thùng carton của chúng đi về nhà, dọc đường bước chân vô cùng nhẹ nhõm.
"Đã lâu không gặp, và... chào mừng trở về."
Chương 17
Lại là một ngày livestream, cô gái ở phía bên kia màn hình đang ôm một chú mèo cam, cười híp mắt nhìn tôi.
"Streamer ơi, cô có thể giúp tôi xem thử con mèo của tôi được không? Dạo này nó rất thích giấu đồ ăn vặt với súp thưởng mà tôi cho, pate mở ra cho nó ăn, nó cũng nhân lúc tôi không để ý đem giấu đi đâu mất. Rồi hai ngày sau, tôi lại tìm thấy những vỏ bọc đồ ăn vặt và lon pate trống rỗng ở các góc trong nhà.
Cô có thể giúp tôi nói với nó rằng, đồ ăn vặt và pate nó muốn ăn tôi đều sẽ cho, bảo nó đừng giấu pate đi nữa được không? Dọn dẹp mệt lắm."
[Bọn thú cưng đều thích giấu đồ ăn ngon mà, chó nhà tôi cũng
[Nhưng mà đồ ăn vặt thừa đúng là dễ bốc mùi thật, đặc biệt là pate.]
[Con mèo này trông béo tròn trùng trục, đâu có vẻ gì là bình thường bị bạc đ ã i đâu nhỉ?]
......
Tôi chằm chằm nhìn chú mèo cam béo tròn vài giây rồi nói: "Nó không chỉ giấu đồ ăn vặt đâu, nó còn giấu cả một cô bạn gái ở trong nhà nữa đấy."
"Hả?"
[Hả?]
[Nói tiếng người đi...]
[Không phải chứ, người anh em...]
"Ngao...!"
Chú mèo cam gầm lên với tôi một tiếng đầy hung dữ, ngay sau đó lại chột dạ liếc nhìn cô gái.
[Vãi chưởng, xem ra là thật rồi.]
[Thật hay đùa thế?]
......
Tôi "xùy" một tiếng, nở nụ cười gian xảo: "Một con mèo nhỏ như mày mà cũng đòi đe dọa tao à?"
Tôi hất cằm về phía cô gái: "Cô đi mở tủ quần áo lớn trong phòng ngủ ra, ở góc trong cùng của tầng dưới cùng đang giấu bạn gái của nó đấy."
Cô gái giữ nguyên vẻ mặt chấn động, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.
Tầng dưới cùng của tủ quần áo tối om, nhưng cô ấy nghe thấy một tiếng "meo" rất khẽ.
Cô gái mò lấy chiếc đèn pin trên tủ đầu giường chiếu vào, chỉ thấy một bé mèo tam thể nhỏ xíu đang cuộn tròn trong góc, trông vô cùng đáng thương.
[Vãi chưởng, có mèo thật kìa!]
[Cái thằng nhóc này, mày mang bạn gái về nhà thật đấy à?]
[Oa, bé tam thể này xinh quá đi mất!]
......
Cô gái dùng súp thưởng dụ bé tam thể nhỏ này ra ngoài, tạm thời sắp xếp cho nó ở trong ổ mèo, còn mở cho nó một hộp pate trộn với sữa dê.
Lúc này bé tam thể đang ngoan ngoãn ăn pate ở một bên, còn cô gái thì ôm chú mèo cam, vừa bực vừa buồn cười ngồi trở lại trước bàn. Chú mèo cam hiện tại đang vùi mặt vào ngực cô gái, hoàn toàn không chịu quay đầu lại.
"Streamer ơi, cô có thể giúp tôi hỏi nó xem, tại sao nhặt được bạn gái về mà lại không nói cho tôi biết không?"
Cô gái hết cách, đành phải dùng sức lôi nó từ trong lòng ra, sau đó dùng hai ngón tay cưỡng ép vạch mí mắt nó lên.
Thế là chú mèo cam nhìn tôi với vẻ mặt lờ đờ như bị ép buộc.
[Á ha ha ha ha ha, nhìn nó buồn cười quá đi mất ha ha ha ha ha ha!]
[Mày không phải giỏi giang lắm sao? Sao bây giờ lại trưng ra cái vẻ mặt lờ đờ thế kia ha ha ha ha ha ha!]
[Bạn gái nhỏ cũng mang về nhà rồi, sao mày lại nhát cáy thế hả ha ha ha ha ha ha!]
......
"Nó cảm thấy dạo này cô rất bận, tâm trạng cũng không tốt. Cho nên nó không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô. Nó bảo nó là đấng nam nhi, có thể chăm sóc tốt cho bạn gái của mình."
Hốc mắt cô gái lập tức đỏ hoe, cô ấy ôm chầm lấy chú mèo cam, nghẹn ngào nói: "Đồ ngốc, con không phải là gánh nặng của mẹ, bạn gái của con cũng không phải."
Chú mèo cam vùi đầu trong lòng cô ấy, kêu lên một tiếng đầy nũng nịu.
"Meo meo."
[Hu hu hu, Quýt Bảo là một đứa trẻ ngoan.]
[Sao tôi lại không gặp được một chàng trai vừa nghe lời mẹ lại vừa có trách nhiệm như Quýt Bảo chứ hu hu hu!]
[Quýt Bảo à, tuy hình như con đã thành thái giám rồi, nhưng mẹ đồng ý mối hôn sự này!]
......
Bình Luận Chapter
0 bình luận