Tôi gật đầu khẳng định: "Chính là cái ý mà anh đang nghĩ đấy. Nó thích những chú chó đ /ự/ c to lớn v ạ m v ỡ hơn nó.
Ngoài ra, nó còn hy vọng từ nay về sau anh đừng gọi nó là Tướng Quân nữa, hãy gọi nó là Honey."
Ánh sáng trong mắt Lý thiếu triệt để vụt tắt.
Anh ta ôm đầu, vò rối tung mái tóc của mình, dường như vẫn chưa thể tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa rồi.
Chú chó Doberman kia nhân cơ hội liền chuồn mất dạng.
Một lát sau, Lý thiếu bật dậy lao đi b ắ//t nó, kết quả là trên mặt sàn rộng bốn trăm mét vuông in hằn một chuỗi dấu chân d í//n/h đầy c /ứ//t chó.
[Á á á á c /ứ//t kìa! Khắp nhà Lý thiếu toàn là c /ứ//t ch ó kìa!]
[C /ứ//u m/ạ//ng với! Lý thiếu anh mau dừng lại đi!]
......
Ống kính rung lắc lướt qua, tôi chợt nhìn thấy trong góc nhà vẫn còn một chú chó nhỏ đang nằm im lìm.
"Khoan đã!"
Tôi lớn tiếng quát một câu khiến Lý thiếu giật mình suýt thì nhảy dựng lên.
"Làm cái gì vậy?!" Lý thiếu gắt gỏng gầm lại.
"Con chó nhỏ nằm trong góc nhà anh kìa, tôi muốn xem nó."
Có lẽ do ánh mắt của tôi lúc này quá đỗi nghiêm túc, anh ta bèn ngoan ngoãn đi về phía góc nhà.
Đó là một chú chó lai màu vàng, kích thước chỉ nhỉnh hơn giống Poodle một chút. Dưới lớp lông màu vàng uốn xoăn là một đôi mắt to tròn ươn ướt.
"Nó tên là Thôi Viên, vốn dĩ là do chị gái tôi nuôi, nhưng sau đó thì gửi sang chỗ tôi."Lý thiếu vừa nói vừa đưa Thôi Viên lại gần, để mắt nó hướng thẳng vào ống kính.
"Nó bị sao vậy?"
Tôi lắc đầu: "Không phải nó, mà là chị gái anh. Chồng của chị anh hình như thường xuyên làm chị ấy khóc, vì chuyện này mà mấy hôm trước Thôi Viên đã c /ắ//n anh ta."
Lý thiếu nhìn thẳng vào ống kính, kinh ngạc thốt lên: "Cô nói bậy bạ gì thế! Tình cảm của chị và anh rể tôi đang rất tốt!"
Tôi lắc đầu: "Những gì tôi thấy là, anh ta không chỉ thường xuyên làm chị anh khóc, mà đối xử với Thôi Viên cũng chẳng ra gì. Những lúc chị anh không có nhà, anh ta thường xuyên l ô i Thôi Viên vào góc khuất, lấy kh ă/n tắm t r//ù//m k /í//n lại rồi đ ấ//m đ //á d//ã m a//n."
"Cô nói láo!"
"Tôi có nói láo hay không, anh cứ cầm một chiếc khăn tắm đến trước mặt Thôi Viên thử xem."
Lý thiếu nghe vậy thì bán tín bán nghi, anh ta đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm rồi quay lại bên cạnh Thôi Viên.
Ai ngờ Thôi Viên vừa nhìn thấy chiếc khăn tắm liền kêu la thảm thiết. Đó không phải là tiếng sủa gâu gâu của chó con, mà là tiếng tru tréo đầy bi thương, cả thân hình nhỏ bé của nó run lên bần bật.
Lý thiếu không dám tin vào mắt mình, nhìn Thôi Viên lẩm bẩm: "Thảo nào, từ lúc Thôi Viên đến nh
Tôi nói tiếp: "Thôi Viên bảo người đàn ông kia dù có đ á n h nó thế nào nó cũng nhịn được. Nhưng anh ta không được phép làm mẹ nó khóc, nó muốn bảo vệ mẹ nên mới cắn anh ta."
Trên màn hình, Thôi Viên cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu trong góc nhà, giấu mõm vào hai chân trước, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ bi thương nhưng đầy quật cường.
[Hu hu hu, sao lại nỡ đ á n h cún con chứ!]
[Thôi Viên nhỏ bé thế kia, dám cắn tên người xấu đó chắc chắn là nó đã phải lấy hết dũng khí rồi hu hu hu!]
[Lý thiếu, anh không định đi khuyên chị gái mình à? Thể loại chồng như thế còn giữ lại làm gì nữa?!]
Tôi lên tiếng nhắc nhở Lý thiếu khi anh ta vẫn còn đang chìm trong cảm xúc: "Anh mau đưa Thôi Viên đến bệnh viện thú y khám thử xem. Trên người nó chắc hẳn có không ít vết thương đâu."
Lý thiếu lúc này mới bừng tỉnh, vội bế Thôi Viên lên định đi ra ngoài.
Nhưng anh ta vừa bước đến cửa thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Anh ta liếc nhìn màn hình camera chuông cửa, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay mở cửa.
Từ ngoài cửa, một đôi nam nữ bước vào. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo anh tuấn ngời ngời, còn người phụ nữ thì lại tiều tụy, thân hình phù thũng.
"Chị, anh rể, sao hai người lại đến đây?"
Lý thiếu lùi lại nhường đường cho họ bước vào nhà.
[Vãi chưởng, anh rể của Lý thiếu đẹp trai quá!]
[Anh rể đẹp trai thế kia sao có thể đ á n h cún con được? Có khi nào nhầm lẫn gì không?]
[Đúng đấy, anh ấy còn xách túi cho chị gái kìa, nhìn kiểu gì cũng không giống loại người sẽ làm vợ khóc đâu.]
......
Kênh livestream ngay lập tức bùng nổ vì nhan sắc của anh rể Lý thiếu.
Lý Vãn Tình vừa vào nhà đã vội ôm chầm lấy Thôi Viên từ tay Lý thiếu: "Thôi Viên! Mẹ nhớ con ch ế c đi được!"
"Gâu gâu gâu!"
Thôi Viên nằm trong vòng tay cô, kích động vẫy đuôi liên tục, thỉnh thoảng lại liếm lên mặt cô.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng hét thất thanh của Lý Vãn Tình xuyên qua màn hình truyền đến.
"Á á! Lý Trạch Phong, em muốn ch ế c hả! Sao trên sàn nhà toàn là dấu chân dính c /ứ/t c h ó thế này!"
[Chị gái ơi, đây là bằng chứng Tướng Quân phản kháng lại Lý thiếu đấy...]
[Chị ơi, Tướng Quân là chó g a y! Ủng hộ L G B T! Chống k ỳ th ị!]
[Lầu trên ăn nói kiểu gì thế? Phải gọi là Honey!]
......
Bình Luận Chapter
0 bình luận