TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một lát sau, chuông cửa reo lên.

 

Quản lý nhà hàng dẫn theo hai nhân viên phục vụ đến dọn món, từng đĩa thức ăn thơm phức nhanh chóng được bày kín cả bàn.

 

[Vãi chưởng, đúng là gia đình hào môn có khác! Gọi đồ ăn ngoài mà quản lý cũng phải đích thân mang đến tận nơi!]

 

[Một bàn to thế này, cứ như Mãn Hán toàn tịch ấy nhỉ!]

 

[Lý thiếu ơi, nhiều đồ ăn thế này ba người ăn sao hết, có phiền thêm một đôi đũa cho tôi qua ăn ké không.]

 

......

 

Lý thiếu và Kiều Hàm Giang ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, vừa ăn uống no say vừa trò chuyện vô cùng rôm rả.

 

Trái lại, Lý Vãn Tình ngồi trước bàn ăn nhưng trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ, cô chỉ uể oải gắp vài đũa rau xanh rồi nhai trệu trạo.

 

Thấy vậy, hai người đàn ông liền dừng đũa, đồng loạt nhìn về phía cô.

 

"Vãn Tình, sao em không ăn đi?"

 

Lý Vãn Tình đặt đũa xuống, khẽ lắc đầu: "Không có món nào hợp khẩu vị của em cả."

 

Kiều Hàm Giang tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhưng Vãn Tình à, đây chẳng phải là nhà hàng em thích ăn nhất sao? Bọn anh cũng nghe theo ý em nên mới gọi đồ ở đây mà."

 

Gương mặt Lý Vãn Tình xẹt qua một tia giận dữ, nhưng rồi cô lại cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.

 

Dù cách một lớp màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự ngột ngạt của bầu không khí lúc này.

 

Lý thiếu và Kiều Hàm Giang vốn đang trò chuyện rôm rả cũng im bặt, cúi đầu dè dặt ăn cơm.

 

[Chị gái Lý thiếu làm mình làm mẩy quá đi...]

 

[Đúng đấy, nhà hàng là do cô ấy chọn, cô ấy không nỡ xa con chó thì mọi người cũng chiều ý ở nhà ăn rồi, thế mà cô ấy còn xị cái mặt ra đấy là muốn gì nữa?]

 

[Cô ấy y hệt mẹ tôi, toàn làm người khác mất hứng!]

 

[Cô ta béo ịch ra như thế, nếu không phải nhà có tiền thì một người tài mạo song toàn như anh rể đời nào thèm để mắt tới!]

 

[Bây giờ nhìn con chó của cô ta tôi cũng thấy chướng mắt rồi đấy, khéo lại là chó cậy thế chủ ức hiếp anh rể cũng nên?]

 

......

 

Bình luận trong kênh livestream ngày càng sôi nổi, còn tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt ngày một nặng nề hơn.

 

Một lát sau, dường như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Lý thiếu bèn khơi mào một chủ đề mới.

 

"Tháng sau là mừng thọ bố rồi, anh chị đã nghĩ ra nên tặng quà gì chưa? Đồ bố thích cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy thứ đó thôi. Tốt nhất là chúng ta nên bàn bạc trước, kẻo lại tặng trùng nhau."

 

Chương 6:

 

Nhắc đến chuyện này, Lý Vãn Tình cũng bắt đầu có hứng thú: "Vợ chồng chị định tặng bố một bộ ấm trà tử sa. Còn em định tặng gì?"

 

Lý thiếu: "Vậy em sẽ tặng một cặp chén trà Xuân Phong Tường Ngọc."

 

Lý Vãn Tình gật gù: "Ý kiến hay đấy. Đúng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rồi, hôm mừng thọ chị định may một chiếc váy mới, để chị dẫn em đi may luôn một bộ vest nhé. Đến lúc đó phải ăn mặc thật tươm tất để đi gặp bố."

 

Thấy chị gái đã lấy lại vẻ mặt ôn hòa, trong lòng Lý thiếu cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Kiều Hàm Giang cũng hùa theo: "Đi may váy mới cũng tốt. Bộ váy năm ngoái em đâu còn mặc vừa nữa. Lần này may một bộ thật vừa vặn, đảm bảo em mặc vào sẽ lộng lẫy như thiên nga cho xem."

 

"Chát!"

 

Lý Vãn Tình ném mạnh đôi đũa xuống bàn, điên cuồng gào lên: "Anh có ý gì hả?! Ý anh chê tôi béo chứ gì?! Tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ phải cứa vào tim tôi như thế! Gọi cả một bàn toàn những món tôi ghét, bây giờ lại còn chê tôi béo!"

 

Kiều Hàm Giang cúi gầm mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ.

 

Cả phòng khách chìm vào một mảnh tĩnh lặng như tờ.

 

[Vãi, bà chị này đáng sợ quá, rốt cuộc mỗi ngày anh rể phải sống cái kiểu gì vậy?]

 

[Thì cô béo thật mà! Bản thân không tự biết mình biết ta à?]

 

[Cô không tự soi gương lại mình đi, cái ngữ như cô nếu không phải có vài đồng bạc lẻ thì anh rể thèm ngó ngàng tới chắc?]

 

[Chuẩn luôn! Có được người chồng tốt như anh rể thì cô cứ ở đó mà thầm cười trộm đi!]

 

[Nói mới nhớ... mọi người không thấy chị gái này trông quen quen à?]

 

[Ai thèm quan tâm cô ta là ai! Làm gì có cái kiểu làm mình làm mẩy như thế? Anh rể mới nói một câu mà cô ta đã nổi điên lên rồi!]

 

......

 

Hồi lâu sau, Kiều Hàm Giang mới thở dài một hơi, cất giọng: "Vãn Tình à. Anh thật sự không biết phải dỗ dành em thế nào nữa. Bàn thức ăn này là anh nghe theo ý em, đặt ở nhà hàng mà em thích nhất. Đúng, có thể là nó không hợp khẩu vị của em. Cũng trách anh, dạo này anh cứ bận rộn việc công ty suốt, để em lủi thủi ở nhà một mình nên mới không để ý xem dạo này em thích ăn gì."

 

"Đủ rồi! Kiều Hàm Giang! Anh bớt diễn kịch đi! Anh câm miệng lại cho tôi!"

 

Tiếng gào thét điên loạn của Lý Vãn Tình vang vọng khắp không gian, sau đó cô ôm mặt, bật khóc nức nở trong sự suy sụp tột cùng.

 

Kiều Hàm Giang ngồi trên ghế, cúi gầm mặt, im lặng không nói một lời.

 

Lý thiếu bị kẹt ở giữa, luống cuống không biết phải làm sao.

 

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"Thôi Viên vùng vẫy trong lồng như phát điên, nó hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Hàm Giang, nhe răng ra như hận không thể xé xác gã.

 

[Cuộc sống của anh rể ngày qua ngày cũng khổ sở quá rồi...]

 

[Đúng thế, bà này ngày nào cũng khóc lóc, chó của bả nhìn thấy anh ấy là đòi cắn.]

 

[Mọi người có thấy miếng băng gạc quấn trên tay anh ấy không? Chắc là bị chó cắn đấy nhỉ?]

 

[Cả nhà từ vợ đến chó đều hùa nhau bắt nạt anh ấy!]

 

......

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!