"Lý thiếu, cái này chính là *thổi còi chó*. Ở nơi công cộng, một người sử dụng những lời nói hoặc hành động mà người ngoài nhìn vào thấy rất bình thường, nhưng thực chất chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được ý nghĩa sâu xa để chọc giận đối phương, đó gọi là *thổi còi chó*.
Ví dụ như chị gái và anh rể anh hoàn toàn không biết chuyện Tướng Quân không thích chó cái. Cho nên cơn giận của anh trong mắt họ trở nên vô cùng khó hiểu. Nếu anh tiếp tục nổi cáu, họ sẽ chỉ nghĩ rằng anh là kẻ dễ kích động, thần kinh có vấn đề.
Cũng giống như anh và tất cả khán giả trong phòng livestream đã chứng kiến toàn bộ cuộc xung đột ngày hôm nay vậy, mọi người đều cho rằng chị gái anh là một kẻ điên."
Lời nói của tôi khiến tất cả mọi người trong phòng livestream chìm vào im lặng, còn Lý thiếu cũng lộ ra vẻ mặt nửa hiểu nửa không.
Tôi tiếp tục giải thích: "Lần đầu tiên chị gái anh tỏ thái độ không vui là lúc vừa mới dọn cơm. Anh rể anh đã chọn nhà hàng mà chị ấy thích, nhưng lại cố tình gọi một bàn toàn những món mà chị ấy không thích ăn."
Tôi nhìn sang Lý Vãn Tình: "Chị gái của Lý thiếu, bình thường chồng chị luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo, chắc hẳn anh ta phải nắm rõ như lòng bàn tay việc chị thích ăn gì và ghét ăn gì chứ nhỉ?"
Lý Vãn Tình tiều tụy gật đầu: "Năm đó lúc anh ta theo đuổi tôi, khẩu vị của tôi thế nào anh ta đều ghi nhớ rõ mồn một."
"Vậy là đúng rồi. Anh rể anh bề ngoài có vẻ như chiều theo ý chị gái anh, nhưng thực chất bữa trưa hôm nay chị ấy chỉ có thể ăn được mỗi một đĩa rau xanh. Và khi chị ấy phàn nàn, anh có nhớ anh rể anh đã nói gì không?"
[Tôi nhớ hình như anh rể bảo là "Đây chẳng phải là nhà hàng em thích sao? Nghe theo ý em nên anh mới đặt mà."]
Lý thiếu cũng nhớ lại lời nói của Kiều Hàm Giang.
"Câu nói đó của anh rể anh tương đương với việc đùn đẩy trách nhiệm gọi món không hợp khẩu vị lên đầu chị gái anh. Chị ấy nghe xong đương nhiên sẽ tức giận. Nhưng biểu hiện đó trong mắt anh và khán giả phòng livestream lúc bấy giờ, lại biến thành chị gái anh đang vô cớ làm mình làm mẩy.""Đối với sự khó chịu được bọc trong lớp vỏ bọc chiều chuộng bề ngoài này, người ta thường rất khó phản bác. Vì vậy, chị gái anh chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này vào bụng."
Lý thiếu gật đầu thấu hiểu, án
Nhưng Kiều Hàm Giang vội vàng bước tới kéo tay Lý Vãn Tình: "Vãn Tình, em đừng nghe người ngoài nói hươu nói vượn! Anh thật sự bận quá nên quên mất thôi! Anh không cố ý làm vậy đâu!"
"Vậy còn chuyện may váy ngay sau đó, anh định ngụy biện thế nào đây?" Tôi không cho Kiều Hàm Giang cơ hội chối cãi, nói tiếp.
"Anh biết rõ vợ mình từng là vũ công múa chính của đoàn ballet. Đối với một diễn viên múa, việc giữ gìn vóc dáng thon thả, nhẹ nhàng là một trong những điều họ coi trọng nhất. Thế nhưng anh lại cố tình nói rằng những bộ váy năm ngoái chị ấy không mặc vừa nữa. Anh còn bảo chị ấy may váy mới mặc vào nhất định sẽ giống như thiên nga.
"Anh thừa biết thiên nga là một vai diễn kinh điển đến nhường nào đối với các nữ vũ công ballet. Anh nói một người hiện tại đã đ á n h mất vóc dáng như chị ấy mặc váy mới vào trông giống thiên nga, thì có khác gì việc tôi nói với Lý thiếu rằng Tướng Quân có thể phối giống thành công và đẻ ra một Tướng Quân con đâu chứ."
[Hoặc giống như chúc một gã đàn ông liệt dương sớm sinh quý tử...]
[Hoặc khen một tên lùn tịt là dáng người cao to vạm vỡ...]
[Hoặc khen một cô gái xấu xí là đại mỹ nhân...]
[A a a a tức ch ế c đi được! Bắt đầu thấy sôi máu rồi đấy!]
...
"Anh... anh chỉ là ăn nói vụng về thôi!" Kiều Hàm Giang cười khổ, bày ra vẻ mặt thật thà mà đầy khổ tâm, "Anh biết anh vụng về, không biết cách ăn nói cho người ta thích, nhưng tấm lòng của anh dành cho Vãn Tình là thật! Anh... anh chỉ muốn làm cho cô ấy vui thôi! Chẳng lẽ chỉ vì tôi vụng về, mà cô có thể suy đoán ác ý về tôi như vậy sao?!"
Lời chất vấn của Kiều Hàm Giang vô cùng đanh thép, cộng thêm việc anh ta quả thực có một vẻ ngoài bảnh bao, cư dân mạng trong phòng livestream lại một lần nữa bị lung lay.
[Liệu có phải... chúng ta đã nghĩ anh ta quá tồi tệ rồi không...]
[Đúng đó, là do mấy người nghĩ nhiều quá thôi! Tâm tư đàn ông làm sao tinh tế được như phụ nữ, có khi anh ta chỉ vô tâm thôi thì sao?]
[Phụ nữ mấy người cũng bắt bẻ quá đáng, đàn ông chúng tôi làm sao mà nghĩ được sâu xa đến thế?]
...
"Ồ? Vậy sao?" Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Hàm Giang.
"Anh rể của Lý thiếu, anh thực sự là một người đàn ông vụng về như lời anh tự nhận sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận