Ta là một tác giả mạng, xuyên không đến Tây Lâm đã mười tám năm rồi, nhưng tần suất giục chương của Hoàng đế lại ngày càng dày đặc.
Hôm đó ta đang chuẩn bị ra ngoài dắt ngựa đi dạo, liền bị mấy tên thái giám mời vào cung.
Hoàng đế ngồi trong ngự hoa viên, tay cầm cuốn thoại bản ta vừa viết xong mấy ngày trước, nhấp một ngụm trà ngẩng đầu nhìn ta chép miệng khen ngợi:
"Thái Thái à, cuốn thoại bản này của ngươi viết thật hay, sao trẫm lại không nghĩ ra được là có thể phản kích lại như vậy nhỉ?
Hay, quả thực quá là hay, trẫm phải thưởng cho ngươi..."
Danh xưng "Thái Thái" này cũng là do ta dạy cho ông ấy.
Ta ngồi một bên không khỏi cảm thán, quả nhiên công thức sảng văn ở đâu cũng được ưa chuộng.
Mới đó mà đã bốn năm, Hoàng đế đã thuộc lòng toàn bộ quy trình giục chương và cách xưng hô của giới viết lách trên mạng rồi.
Hoàng đế vừa dứt lời "Thưởng" bỗng nhiên im bặt, quay đầu hỏi ta, ánh mắt đầy vẻ giấu giếm:
"Thái Thái, trẫm nghe nói Lư Thượng thư dạo này đang chọn phu quân cho ngươi?"
Ta nghe vậy lòng thầm thấy bất ổn, chưa kịp lên tiếng đã thấy Hoàng đế vỗ tay một cái, bảo ta:
"Người ta nói phù thủy không lưu ruộng ngoài, ngươi cứ chọn lấy một đứa trong đám hoàng tử của trẫm, trẫm thưởng cho ngươi làm phu quân."
Ông ấy đã nói vậy ta cũng không tiện làm bộ khước từ, trong đầu bất giác hiện lên một bóng hình – mặt như trăng rằm, sắc như hoa sớm, lông mày như tranh vẽ, khí chất thanh cao như ngọc thụ lâm phong.
Thất hoàng tử Thẩm Hoài An, chính là người tình ta đã tư định chung thân ở thế giới này, chuyện tình cảm của chúng ta chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.
Nửa năm trước hắn lĩnh binh xuất chinh, trước lúc đi đã kéo ta vào lòng, nói sau khi trở về sẽ xin phụ hoàng cưới ta làm thê tử, bảo ta đợi hắn khải hoàn trở về.
Ta thử hỏi: "Thất hoàng tử cũng được sao ạ?"
"Thái Thái thật có mắt nhìn!" Hoàng đế vỗ tay cái bốp:
"Không phải trẫm tự khen, lão Thất đứa trẻ này văn võ song toàn, nếu ngươi chọn nó trẫm sẽ phong nó làm Thái tử."
Hôn sự này coi như đã định xong, đồng thời cùng lúc đó là thánh chỉ lập Thẩm Hoài An làm Thái tử.
Cả phủ Thượng thư vui mừng khôn xiết, chẳng bao lâu sau tin tức đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Người người đều nói phủ Thượng thư sắp có một vị Thái tử phi, vẻ vang vô cùng.
Ta viết thư báo hỉ cho Thẩm Hoài An, nghĩ đến chuyện tình cảm bao năm cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, lòng không khỏi vui sướng rộn ràng.
Thẩm Hoài An cưỡi ngựa suốt đêm từ biên quan trở về.
Ta tưởng hắn về để chia sẻ niềm vui với mình, nào ngờ hắn ném thẳng bức thư vào đầu ta, quát tháo:
"Lư Niểu Niểu, ai cho phép ngươi tự tiện cầu xin phụ hoàng ban hôn?
Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau đi nói với phụ hoàng xin hủy hôn, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Giọng điệu của hắn quá mức hung dữ, đôi mắt đen láy không còn vẻ dịu dàng như xưa, khiến ta sững sờ tại chỗ.
2
"Điện hạ, đây chính là Lư cô nương mà người thường nhắc với thiếp sao?
Trông cũng giống như lời đồn là vô tài vô đức, chẳng được tích sự gì"
Một giọng nói nũng nịu vang lên, từ sau lưng Thẩm Hoài An thò ra một cái đầu.
Nói đến một nửa, dường như nhận ra lời mình có chỗ không ổn, người đó vội lấy tay áo che mặt nức nở như sắp khóc:
"Là thiếp lỡ lời, Lư cô nương đừng nghĩ nhiều, thiếp không có ý coi thường cô nương, chỉ là Thái tử điện hạ là chủ nhân tương lai của thiên hạ, nữ nhân của ngài ấy cũng không thể là một kẻ thô lỗ, một chữ cũng không biết đúng không?"
Dáng vẻ mảnh mai như liễu rủ yếu đuối không chịu nổi gió, nàng ta nói nàng ta tên là Lệ nương.
Đến lúc này, ta còn gì mà không hiểu rõ ngọn ngành nữa.
Chẳng qua là gã bạn trai cổ đại yêu nhau ba năm của ta, trong lúc xuất chinh đã gặp được người phụ nữ tự xưng là Lệ nương này rồi hứa hẹn với người ta.
"Cho nên huynh bắt ta hủy hôn là để cưới nàng ta làm Thái tử phi?"
Ta nhướng mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, bước từng bước tiến lại gần:
"Huynh còn nhớ lúc trước khi đi đã nói gì với ta không?"
Hắn nói hắn lập công danh là để phụ hoàng nhìn hắn bằng con mắt khác, để thuận lợi cưới ta làm thê tử.
Hắn nói bảo ta hãy từ chối những công tử thế gia mà phụ thân ta chọn, đợi hắn khải hoàn trở về.
Có lẽ là sợ ta sẽ ra tay với Lệ nương, hắn nắm lấy tay nàng ta kéo ra sau lưng, giọng điệu dịu lại
"Niểu Niểu, ta không nói là sẽ không cưới ngươi..."
"Vậy là huynh muốn ta làm thiếp cho huynh?"
Ta đột nhiên lạnh mặt, ngắt lời hắn.
Thẩm Hoài An cũng đầy vẻ bất mãn: "Ngươi học vấn nông cạn, để ngươi làm một Trắc phi đã là cho ngươi đủ mặt mũi rồi, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Ta được đằng chân lân đằng đầu?
Không muốn đôi co với hắn thêm nữa, ta trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.
Thẩm Hoài An đã có lòng riêng, ta tự nhiên cũng chẳng muốn dây dưa, trực tiếp tìm gặp Hoàng đế giải thích tình hình và hủy hôn.
Hoàng đế lộ vẻ tiếc nuối:
"Là trẫm nhìn lầm lão Thất, cứ tưởng nó từ nhỏ đi theo bên cạnh trẫm thì sẽ thành thật một chút, không ngờ lại gây ra chuyện hoang đường thế này.
Nữ tử người Hồ đó trẫm đã cho người điều tra rồi, là tù binh của một nước đã diệt vong sao có thể gánh vác trọng trách mẫu nghi thiên hạ?
Nếu nó cứ khư khư như vậy, vị trí Thái tử này trẫm cũng phải cân nhắc lại rồi."
Thánh chỉ hủy bỏ hôn ước vừa ban xuống ta đã nghe nói Thẩm Hoài An đưa Lệ nương vào Đông Cung.
Thái tử khải hoàn trở về, ruồng bỏ hôn ước với đích trưởng nữ của phủ Thượng thư, quay sang cưới một nữ tử người Hồ lai lịch bất minh làm Thái tử phi.
Chuyện này nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Những vương tôn công tử trước đó từng đặc biệt đến chúc mừng ta, chớp mắt đã dành cho ta sự đồng cảm, nhưng phần lớn vẫn là dậu đổ bìm leo châm chọc mỉa mai:
"Ta đã nói rồi mà, hạng như nàng ta là con gái Thượng thư nhưng tài năng chẳng có, chỉ có mỗi cái mặt, đúng là một bình hoa di động sao xứng với Thái tử điện hạ?"
"Nghe nói nữ tử người Hồ kia còn có tài trí nhớ siêu phàm đấy, Lư Niểu Niểu nàng ta ấy à, ngay đến một nữ tử người Hồ cũng không bằng thật là làm mất mặt Tây Lâm chúng ta."
Là một tác giả mạng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý đều là tố chất cơ bản.
Năm xưa để viết tốt tiểu thuyết, ta còn đặc biệt bồi dưỡng thêm một lượng lớn kiến thức.
Xuyên không tới đây, khi ông phụ thân ngốc của ta bày Tứ Thư Ngũ Kinh trước mặt, ta trực tiếp xua tay cái này không học cái kia không học, giờ đây vào miệng bọn họ lại trở thành một thiên kim ăn chơi trác táng, không lo chính sự.
Càng nghĩ càng không cam tâm, ta vung tay một cái lại viết thêm một bài sảng văn.
Mở đầu câu chuyện là nam chính hứa hẹn đủ điều với nữ chính, hai người thề non hẹn biển, không ngờ nam chính xuất chinh nửa năm trở về lại mang theo một người phụ nữ xuất thân thấp kém.
Hắn lật lọng toàn bộ lời thề xưa, cưới nữ phụ làm chính thê còn muốn nữ chính làm thiếp.
Câu chuyện đến đây đột ngột dừng lại, muốn biết hậu sự ra sao xin mời xem hồi sau phân giải.
3
Bài viết này vừa tung ra, đã được các tiên sinh kể chuyện truyền khắp Thượng Kinh.
Từ vương tôn quý tộc đến thường dân bách tính, nhiệt huyết thảo luận lớn đến chưa từng thấy, mắng chửi tên tra nam kia không còn mảnh giáp.
Có người tâm tư nhạy bén, suy đoán nguyên mẫu tên tra nam trong thoại bản chính là vị Thái tử vừa nhập chủ Đông Cung – Thẩm Hoài An, nhưng nhanh chóng bị người khác phản bác lại:
"Ngươi nói nữ tử bị phụ bạc trong truyện là con gái Lư Thượng thư – Lư Niểu Niểu sao?
Làm sao có thể, với cái dáng vẻ không học vấn không nghề nghiệp của nàng ta, xách giày cho Thái tử điện hạ còn không xứng, Thái tử điện hạ sao có thể nhìn trúng nàng ta được?"
"Đúng vậy đúng vậy, ta lại thấy nữ tử người Hồ kia và Thái tử điện hạ xứng đôi hơn, nói thật ra thì Lư Niểu Niểu mới là kẻ chen ngang ấy chứ?"
Để Hoàng đế không phải đợi lâu, ta đã gửi thoại bản vào tay ông ấy.
Ông ấy vừa đọc vừa nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
"Vong ân phụ nghĩa! Đúng là vong ân phụ nghĩa!
Trẫm mà có đứa con trai vong ân phụ nghĩa như thế này nhất định phải dạy dỗ nó một trận ra trò!"
Sau đó ông ấy lật đến cuối cùng, không thấy kết cục, khuôn mặt đầy phẫn nộ bỗng chốc xị xuống, quay đầu dùng giọng điệu dịu dàng hỏi ta:
"Thái Thái, quyển tiếp theo đâu?
Ngươi mau viết đi, mau viết đi, trẫm muốn biết kết cục của tên đàn ông vong ân phụ nghĩa này càng sớm càng tốt."
Ta uể oải ngáp một cái, xua tay nói tạm thời chưa có cảm hứng.
Lúc làm độc giả thì chỉ mong tác giả mình theo dõi mỗi ngày ra được một trăm chương, lúc làm tác giả thì lại quen thói mỗi ngày lười biếng.
Nhưng không ngờ lần này ta lười biếng lại vô tình tạo cơ hội cho kẻ khác.
Bình Luận Chapter
0 bình luận