1
Ngay cả chính ta cũng không thể ngờ được.
Đường đường là Tông chủ Huyền Môn, lại có thể vì bơi bị chuột rút mà chết đuối, sau đó xuyên không thành một vị công chúa bảy tuổi.
Vừa đến nơi này, ta đã phát hiện có điều không ổn.
Cây khô đâm chồi giữa mùa đông, sông ngòi nghịch dòng chảy ngược.
Hậu cung liên tiếp có hoàng tử công chúa do phi tần sinh ra, đều chết thảm lúc đỏ hỏn.
Trên bầu trời hậu cung, thường có một tầng hắc khí mơ hồ bao phủ.
Chỉ tiếc, mẫu phi của ta thân phận thấp kém, chẳng được phụ hoàng sủng ái.
Thế nên những lời ta nói, chẳng ai chịu tin.
Không tin thì cũng thôi đi, bọn họ còn chê cười ta là kẻ ngốc.
Ngày thường, ngay cả cung nữ thái giám bên người cũng có thể buông lời nhục mạ.
“Này, tiểu ngốc tử, lại bày sạp nữa sao!”
Người mở miệng chính là cung nữ thân cận bên ta, tên gọi Ngưng Hương.
Chỉ là, cung nữ thân cận này lại chẳng hề làm tròn bổn phận.
Cả ngày chỉ biết trêu chọc ta.
“Sáng nay thức dậy, ta phát hiện trên bàn trang điểm của mình có thêm một đóa hoa nhung.
“Ngươi đoán thử xem, đóa nhung hoa này là do ai tặng.
“Đoán đúng thì trưa nay thưởng cho ngươi một chiếc đùi gà lớn ăn cho thỏa!”
Tiếp đó là một tràng cười vang.
Ta biết rõ, bọn họ chưa bao giờ tin vào lời ta nói.
“Cần gì phải trêu chọc một đứa con nít? Dẫu nó đoán không trúng, cũng nên thương hại nó ngốc nghếch mà ban cho một chiếc ăn đi chứ—
"Đúng đó đúng đó, nếu không có Ngũ công chúa suốt ngày lừa bịp khắp nơi thì cuộc sống của chúng ta đã bớt đi vài phần thú vị rồi!"
Giữa tiếng cười giễu cợt, nàng ngồi xổm xuống, đưa đóa hoa nhung trong tay cho ta.
Nhưng vừa ngước mắt lên, ta đã nhìn thấy đóa Huyết Vụ Hoa đỏ đến yêu dị trên tóc nàng ta.
“Đó là Huyết Vụ hoa từng ngâm trong máu xác khô ngàn năm! Sẽ lấy mạng ngươi đó!”
Lại một tràng cười vang dậy.
Ngưng Hương ôm bụng cười đến cong queo cột sống.
“Huyết Vụ hoa? Ha ha ha ha ha!
“Công chúa, ngay cả đặt tên cũng thật có bản lĩnh a!
“Chỉ tiếc, đóa hoa nhung này chính là đêm qua ta tự tay làm!”
Người bên cạnh cũng phụ họa theo.
“Đúng vậy đúng vậy, còn có ta giúp nàng một tay mà.
“Xác khô ngàn năm?
“Ngươi nhìn xem, ta có giống xác khô ngàn năm không?”
Vừa nói, còn làm mặt quỷ dí sát vào mặt ta.
Ta chỉ khẽ lắc đầu.
“Ta không nói đóa này.
“Mà là đóa trên đầu ngươi.”
Huyết Vụ hoa kia hắc khí mịt mù.
Từng sợi từng sợi, men theo tóc nàng, xâm nhập vào thân thể.
Không quá một ngày, tất sẽ bị hút cạn tinh khí mà chết.
Bọn họ lại càng cười to hơn.
“Đóa hoa nhung này là Lễ ca ca tặng ta đó, vài tháng nữa chúng ta sẽ được xuất cung thành thân rồi.
“Huyết Vụ hoa gì chứ? Đây là tín vật định tình!”
Lễ ca ca?
Nếu ta nhớ không lầm, hắn là thị vệ hầu cạnh phụ hoàng ta.
Nhưng mấy hôm trước, ta lại bắt gặp hắn cùng cung nữ trong cung Hoàng hậu dây dưa bên vườn hoa.
Ta lại mắc bệnh nghề nghiệp, lập tức rút phù trong tay áo.
“Bốp” một tiếng, ấn thẳng lên trán Ngưng Hương.
“Ngươi làm gì vậy!”
Ta chau mày nhìn thấy hắc khí kia bị phù văn từng chút ép ra.
Chỉ còn thiếu một sợi cuối cùng.
Ngưng Hương giật lấy lá phù, xé nát thành từng mảnh vụn.
“Ngũ công chúa, đùa giỡn người khác cũng phải có chừng mực chứ!”
Ta nhìn lá phù bị xé tan nát.
Lại thấy hắc khí kia một lần nữa chui vào trong đầu Ngưng Hương.
Trên mặt nàng ta lập tức hiện lên một luồng hắc khí.
Ta khẽ lắc đầu.
“Phù nát, người vong.
“Ta cứu không nổi ngươi nữa rồi.”
Ngưng Hương bị lời ta làm cho tức giận đến nghiến răng.
Chỉnh lại đóa nhung hoa bị lệch, chửi rủa lôi kéo bọn tỷ muội rời đi.
"Con ngốc này, nhìn là biết nó để ý đóa hoa nhung của ta rồi."
"Đúng là đồ không có kiến thức, trưa nay không cho nó ăn đùi gà nữa."
Vốn muốn mang bông hoa nhung nàng tự làm để trêu đùa ta, vậy mà bị ta phán “tín vật định tình” có điềm gở, Ngưng Hương bực bội chẳng muốn nói thêm.
Ta khẽ thở dài.
Cái gọi là tín vật định tình do “Lễ ca ca” tặng nàng, há phải thứ tốt lành gì.
Đóa hoa nhung này, rõ ràng phong ấn một hồn phách.
Mục đích chính là hút cạn tinh khí của Ngưng Hương.
Gọi là lấy mạng đổi mạng.
Rõ ràng là muốn hại chết nàng.
2
Mẫu phi mấy ngày nay đều phải đến cung Hoàng hậu chép kinh Phật.
Đến khi trở về, trời đã tối đen như mực.
Dưới ánh nến lờ mờ, người khẽ xoa cổ tay ê ẩm, đôi mày khẽ chau lại.
Ta bưng khăn ấm lên, cẩn thận giúp người chườm.
“Mẫu phi, chẳng lẽ không thể không chép sao?”
Hoàng hậu nương nương chẳng hiểu nổi nổi hứng gì.
Liên tiếp mười ngày, đều gọi mẫu phi và Thục mỹ nhân đến tẩm điện, ép phải chép kinh.
Mẫu phi dịu dàng nghiêng mắt nhìn ta.
Đôi mắt diễm lệ ấy khiến ta thoáng ngừng thở.
Nếu luận về nhan sắc, mẫu thân ta quả có thể xếp vào bậc tuyệt diễm trong hậu cung.
Chỉ tiếc, thân phận người quá thấp hèn.
Từ khi nhập cung, liền bị Tiêu quý phi chèn ép khắp nơi.
Bao năm qua, chỉ dừng ở tước vị Quý nhân.
“Chỉ khi đến cung Hoàng hậu nương nương, mới có cơ hội gặp được phụ hoàng của con thôi.”
Ta núp trong bóng tối, khẽ bĩu môi.
Muốn gặp phụ hoàng, đứng trước cửa cung Tiêu quý phi e rằng còn nhanh hơn.
Ai mà chẳng biết, Hoàng hậu từ lâu đã chỉ là hư danh.
Phụ hoàng đã gần nửa năm chưa từng bước vào cung của bà.
“Nhưng mà cổ tay mẫu phi, đêm nào cũng đau nhức…”
Ta ngước nhìn mẫu phi, ánh mắt tràn ngập vẻ đáng thương.
“Niệm Niệm ngoan, mẫu phi không đau đâu.
“Mấy quyển kinh ấy cũng sắp chép xong rồi, nốt ngày mai nữa là được.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận