Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bộ hộp cơm giữ nhiệt kèm muỗng nĩa Lock&Lock Easy Carry 2.0L LHC8039

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Phu nhân, Phó tổng bị tai nạn giao thông rồi."

Tôi đang ngâm nga hát, lấy chiếc bánh kem Basque vừa nướng xong từ trong lò ra, chuẩn bị đón chào kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Phó Nghiên Từ, thì nhận được điện thoại từ trợ lý của anh.

Điện thoại rơi bạch xuống đất, mùi thơm ngọt của bánh kem trong nháy mắt bị thay thế bởi ảo giác về mùi máu tanh nồng đậm.

Đầu óc tôi trống rỗng, ngay cả giày cũng quên thay, cứ thế đi nguyên đôi dép lê lao thẳng ra khỏi cửa.

Khi chạy vội đến bệnh viện, Phó Nghiên Từ đã từ phòng phẫu thuật ra ngoài, nằm trong phòng bệnh VIP. Trên đầu anh quấn một lớp gạc dày cộp, càng làm tôn lên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại thêm phần nhợt nhạt.

Tôi lao đến bên giường, hai tay run rẩy không kiểm soát được, muốn chạm vào anh, nhưng lại sợ làm anh đau.

"Phó Nghiên Từ... anh sao rồi?" Giọng tôi mang theo tiếng nức nở, nước mắt cứ chực trào ra nơi hốc mắt.

Anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm từng vô số lần ngắm nhìn tôi trong đêm khuya, giờ phút này lại tràn ngập sự xa lạ và lạnh nhạt đến tột cùng.

Anh nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng khẽ hé mở, thốt ra hai chữ: "Cô là?"

Oanh một tiếng, tôi cảm giác như cả thế giới xung quanh mình vừa sụp đổ.

Kết hôn ba năm, anh đã quên mất tôi rồi.

Tôi há miệng, cổ họng như bị nhét một nắm bông, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thở nổi.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần đón nhận tình tiết máu chó như phim truyền hình lúc tám giờ tối này, thì một giọng nói rõ ràng và lạnh lẽo, đột ngột vang lên trong đầu tôi:

[Vợ? Đây chính là vợ của mình sao?]

Tôi sửng sốt, theo bản năng đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng bệnh ngoài tôi và Phó Nghiên Từ đang nằm trên giường, thì chỉ có trợ lý Tiểu Trần đang đứng ở cửa.

Tiểu Trần vẻ mặt đầy lo lắng, rõ ràng là cậu ấy không hề mở miệng.

Giọng nói đó là... của Phó Nghiên Từ sao?

Tôi khó tin nhìn về phía anh, anh vẫn dùng ánh mắt dò xét người lạ đó để nhìn tôi, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Nhưng giọng nói trong đầu tôi vẫn tiếp tục vang lên:

[Trông... mẹ kiếp đúng gu của mình thật. Mắt vừa to vừa sáng, khóc lên trông hệt như một con thỏ con. Cái eo này... một bàn tay là có thể ôm trọn rồi nhỉ? Chân cũng dài, còn trắng đến phát sáng... Mẹ kiếp, diễm phúc trước kia của mình cũng không nhỏ đâu.]

Tôi: "..."

Hai má tôi lập tức đỏ bừng, cảm xúc bi thương vừa mới đắm chìm vào lúc nãy, đã bị những lời lảm nhảm trắng trợn trong lòng anh khuấy động cho tan tác.

Anh... anh mất trí nhớ, nhưng hình như... chỉ là quên mất tôi, chứ không hề quên đi mấy cái suy nghĩ đen tối đầy màu sắc kia của anh ta sao?

Hơn nữa, tại sao tôi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại có thể nghe được tiếng lòng của anh?

"Phu nhân, cô đừng gấp, bác sĩ nói Phó tổng chỉ bị tổn thương trí nhớ tạm thời, có thể sẽ quên đi một vài người và vài chuyện..." Tiểu Trần bước tới, thấp giọng an ủi tôi.

Tôi còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng bệnh đã bị người ta đẩy mạnh ra.

Một người phụ nữ mặc váy liền thân màu trắng, trang điểm theo phong cách giả mặt mộc vô cùng tinh tế lao vào, chạy thẳng đến bên giường, trên mặt còn vương những vệt nước mắt rất đúng mực.

"Nghiên Từ! Anh sao rồi? Em vừa nghe nói anh xảy ra chuyện liền lập tức bay từ nước ngoài về đây! Anh làm em sợ muốn chết!"

Người phụ nữ nhào tới bên giường, làm ra vẻ muốn nắm lấy tay Phó Nghiên Từ, dáng vẻ yếu ớt mỏng manh tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể xô ngã.

Là Lâm Vi Vi, bạch nguyệt quang trong truyền thuyết của Phó Nghiên Từ.

Ba năm trước, cô ta không nói tiếng nào đã bỏ ra nước ngoài. Phó Lão Gia Tử vì muốn cắt đứt tư tưởng của Phó Nghiên Từ, nên đã cưỡng chế thực hiện hôn ước từ bé của hai nhà chúng tôi.

Thế là, tôi, Khương Tri Lạc, cứ như vậy mà trở thành vợ của Phó Nghiên Từ.

Ba năm nay, Lâm Vi Vi giống như một cái gai, đâm sâu vào trong lòng tôi. Tôi biết Phó Nghiên Từ cưới tôi không phải là điều anh mong muốn, anh chỉ đang thực hiện trách nhiệm với gia tộc mà thôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi tương kính như tân, anh cho tôi vô tận tiền tài và thể diện, nhưng duy nhất chỉ thiếu đi tình yêu.

Bây giờ, anh mất trí nhớ rồi, mà bạch nguyệt quang của anh cũng đã trở về.

Quả là một kịch bản nữ phụ rút lui tiêu chuẩn làm sao.

Lâm Vi Vi khóc lóc hoa lê đẫm mưa, đôi mắt đẹp khi chuyển hướng sang nhìn tôi, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo và sắc bén:

"Cô là Khương tiểu thư đúng không? Cảm ơn cô mấy năm nay đã chăm sóc cho Nghiên Từ, bây giờ tôi đã về rồi, cô có thể rời đi."

Lời xua đuổi hùng hồn lý lẽ này, giống như cô ta mới chính là nữ chủ nhân thực sự ở đây vậy.

Trong lòng tôi xót xa, cay đắng mỉm cười. Đúng vậy, chính chủ đã trở về rồi, kẻ thế thân như tôi cũng nên biết điều mà cút xéo thôi.

Tôi hít mũi một cái, cố kìm nén nước mắt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với hai người bọn họ:

"Được, tôi..."

Chữ cút còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong đầu tôi lại vang lên tiếng lòng cáu bẳn của Phó Nghiên Từ:

[Cô ta nói cái gì cơ? Kêu vợ của ông đây cút? Cô ta thì tính là cái thá gì? Người phụ nữ này là ai vậy, phấn trên mặt dày đến mức có thể cạo ra được hai cân, mùi nước hoa sặc sụa làm người ta muốn hắt xì.]

[Còn cả vợ của mình nữa, cô ấy dám gật đầu thử xem? Đánh gãy chân em có tin không? Trên giấy chứng nhận kết hôn viết tên của cô ấy, vợ trên mặt pháp luật của ông đây là cô ấy! Cái người phụ nữ đột nhiên chui ra này tính là cọng hành nào?]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!