Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum dạng xịt khoáng căng bóng da

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Vi Vi tức giận đến mức cả người phát run, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt trút giận lên tôi một cái, giẫm giày cao gót lộc cộc rời đi.

Trong phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Phó Nghiên Từ vẫn đang nắm chặt tay tôi, không hề buông ra.

Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đều đang đổ mồ hôi.

Anh quay đầu lại, một lần nữa đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia, giờ phút này đã bớt đi vài phần dò xét, thêm vào vài phần... tìm tòi nghiên cứu?

[Sao cô ấy không nói lời nào? Bị dọa sợ rồi à?]

[Tay mềm quá, còn trơn tuột nữa. Thật muốn cứ nắm lấy mãi thế này.]

[Hình như cô ấy rất sợ mình? Tại sao chứ? Mình trông hung dữ lắm sao?]

[Không đúng, mình mất trí nhớ rồi. Ở trong mắt cô ấy, mình chính là một người lạ. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên tóm lấy tay cô ấy. Mẹ kiếp, mình đang giở trò lưu manh à?]

Trơ mắt nhìn anh chuẩn bị buông tay ra, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại trở tay nắm chặt lấy anh.

Tay của anh thấy rõ là cứng đờ lại.

Trong đầu tôi, ngay lập tức vang lên một trận âm thanh nội tâm chấn động như long trời lở đất:

[!!!!]

[Cô ấy cô ấy cô ấy cô ấy cô ấy nắm ngược lại tay mình rồi!!!]

[Cô ấy không sợ mình? Cô ấy thích mình đối xử với cô ấy như thế này sao?]

[Mình hiểu rồi, thì ra vợ mình thích kiểu trực tiếp.]

Tôi: "..." Không, anh không hiểu cái gì hết.

Tôi chỉ là... không muốn anh buông tay ra.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên khi anh đang tỉnh táo, tôi cảm nhận được sự thiên vị và che chở không chút giữ lại này. Cho dù là anh đã quên mất tôi, cho dù điều này chỉ xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông đã có gia đình đối với người vợ hợp pháp.

Tôi vẫn cứ tham luyến sự ấm áp của khoảnh khắc này.

"Anh..." Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh thật sự... không nhớ cái gì cả sao?"

"Ừm." Anh gật đầu, nét mặt vẫn nhàn nhạt, "Bác sĩ nói là do tai nạn giao thông dẫn đến có cục máu đông ở não chèn ép dây thần kinh. Có thể sẽ hồi phục lại, cũng có thể là không."

[Tốt nhất là đừng khôi phục.] Trong lòng anh lại nói, [Khôi phục lại rồi, lỡ đâu mình nhớ tới cái bà cô vừa nãy, rồi phát hiện ra trước kia mắt mình bị mù thì làm sao bây giờ? Mất mặt chết đi được. Hiện tại như thế này rất tốt, vợ con êm ấm trên giường... Không đúng, con cái còn chưa có. Có thể bắt đầu chế tạo từ bây giờ.]

Tôi cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồi.

Phó tổng, sau khi anh mất trí nhớ, sao trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy thứ này vậy?

"Vậy anh..." Tôi gian nan mở miệng, "Tại sao anh... lại muốn giúp tôi?"

Anh tỏ vẻ đương nhiên nhướng nhướng mày, giống như thể tôi vừa mới hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc.

"Em là người vợ trên phương diện pháp luật của tôi, là người trên giấy chứng nhận kết hôn. Tôi không giúp em, chẳng lẽ lại đi giúp người phụ nữ không biết từ đâu chui ra kia?"

[Đầu óc có bệnh mới đi giúp người ngoài. Người của mình, chỉ có mình mới được phép bắt nạt.]

[Sao hốc mắt cô ấy lại đỏ hoe thế kia? Có phải vừa nãy mình hung dữ quá rồi không?]

[Không được, mình phải dịu dàng một chút. Đối với vợ là phải dịu dàng.]

Giây tiếp theo, bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh, lực đạo quả nhiên đã buông nhẹ đi vài phần, thậm chí còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi một cái.

 

 

Động tác của anh mang theo chút thăm dò vụng về.

 

“Đừng sợ.” Anh lên tiếng, giọng nói dịu đi hẳn, mềm hơn lúc nãy mấy phần,

 

“Dù tôi đã quên, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần em còn là vợ tôi một ngày, sẽ không ai dám bắt nạt em.”

 

Tôi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh,

 

nghe những suy nghĩ lộn xộn trong lòng anh—vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu đến lạ,

 

nước mắt “soạt” một cái rơi xuống.

 

Không phải vì buồn.

 

Là tủi thân.

 

Là cảm động.

 

Phó Nghiễn Từ lập tức luống cuống.

 

【Chết tiệt! Sao lại khóc rồi? Tôi nói sai gì à?】

 

【Phụ nữ sao mà phiền thế, nói khóc là khóc ngay.】

 

【Làm sao đây làm sao đây? Phải dỗ chứ! Dỗ kiểu gì? Mua túi? Mua xe? Hay chuyển tiền luôn?】

 

【Đồ ngốc! Cô ấy thiếu tiền à? Cô ấy thiếu tình yêu!】

 

【Vậy tôi cho cô ấy? Nhưng giờ tôi là một kẻ xa lạ… bị mất trí nhớ…】

 

Anh lúng túng đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, lại thấy không ổn,

 

đưa ra rồi lại rụt về,

 

cả người cứng đờ như robot.


Nhìn bộ dạng ấy của anh,

 

tôi “phụt” một tiếng bật cười.

 

Vừa khóc vừa cười,

 

ngốc nghếch chẳng khác gì đứa trẻ.

 

Phó Nghiễn Từ khựng lại, nhìn tôi,

 

trong ánh mắt thoáng qua một tia… cưng chiều khó nhận ra.

 

【Cười lên còn đẹp hơn.】

 

【Giống như một mặt trời nhỏ.】

 

【Của tôi.】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!