Trà Xanh Đấu Trà Xanh: Ai Diễn Giỏi Hơn? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẫu thân không hề né tránh, cũng chẳng hề rơi lệ, người chỉ gắt gao trừng mắt nhìn cô mẫu, tựa như muốn đem toàn bộ sự nhu nhược, yếu đuối trong suốt mười lăm năm qua, ngay tại khoảnh khắc này hoàn trả lại toàn bộ cho bà ta.

"Ngươi chỉ là một ả góa phụ tuyệt tự tuyệt tôn, có tư cách gì mà đòi động đến nữ nhi của ta?"

Giọng nói của mẫu thân vẫn còn run rẩy, nhưng từng chữ từng chữ thốt ra lại như được rít qua kẽ răng.

Cô mẫu bị mắng đến mức trở tay không kịp, lảo đảo lùi lại nửa bước.

Có lẽ cả đời này, bà ta chưa từng thấy mẫu thân dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

Ta bừng tỉnh, vội vàng kéo mẫu thân ra phía sau lưng mình, đồng thời trở tay tóm chặt lấy cổ tay vẫn đang giơ lơ lửng giữa không trung của cô mẫu.

Sau đó, hung hăng hất văng ra.

Phụ thân lúc này mới hoàn hồn, người phẫn nộ tung một cước đá văng cô mẫu ngã nhào xuống đất: "Độc phụ! Ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, nuôi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại dám đoạn tuyệt hương hỏa của ta?"

Liễu Di nương lúc này cũng như phát điên, ả mặc kệ máu tươi vẫn đang tuôn chảy dưới thân, lăn lê bò toài nhào tới.

Ả điên cuồng cắn xé cánh tay cô mẫu, ra sức giật tóc bà ta.

"Ngươi đền mạng nhi tử lại cho ta! Đồ sao chổi nhà ngươi, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế!"

Chương 7

Dưới những lời hảo ngôn khuyên can của mấy vị phu nhân, phụ thân vì muốn che giấu gia sử, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không đem chuyện này làm lớn để định tội. Người chỉ đành đối ngoại tuyên bố rằng cô mẫu đột nhiên phát chứng thất tâm phong, lỡ tay làm bị thương Liễu thị.

Đêm đó, thư phòng ở chủ viện đèn đuốc sáng trưng.

Phụ thân ngồi gục trên chiếc ghế thái sư, cả người phảng phất như già đi chục tuổi chỉ trong nháy mắt.

Ta cho lui toàn bộ hạ nhân, chỉ chừa lại một ngọn đèn hiu hắt, lẳng lặng bưng bát canh an thần vừa mới sắc xong bước đến trước mặt người.

"Phụ thân, cớ sự ngày hôm nay, tất cả đều là do hậu viện không có người làm chủ mà ra."

Ta nhẹ nhàng đặt bát canh lên án thư, ngữ khí tuy mềm mỏng nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng ngàn cân: "Mẫu thân bản tính nhu nhược, cô mẫu lại tâm thuật bất chính. Nếu phụ thân muốn chuyên tâm lo liệu chuyện tiền triều, thì cái hậu viện này tuyệt đối không thể tiếp tục như một mớ bòng bong, rắn mất đầu được nữa."

Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét sâu xa.

Đứa con gái lâm nguy không loạn, ngôn từ sắc bén trong hoa sảnh ngày hôm nay, khiến người cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí là kiêng kị.

Giọng người khàn đặc: "Ngươi muốn thế nào?"

Ta không chút né tránh ánh mắt của người, thẳng thắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Quyền quản gia phải được giao trả lại cho chủ viện. Cô mẫu nếu đã phát điên, vậy thì đưa đến gia miếu ở Tây Sơn tĩnh dưỡng, cả đời này không được phép bước chân về phủ. Còn về phần Liễu Di nương, ả ta không bảo vệ được huyết mạch của phụ thân, hãy đày đến trang tử để ả tự kiểm điểm đi."

"Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?"

Sắc mặt phụ thân nháy mắt lạnh lẽo, "Ngươi chỉ là một tiểu nương tử chưa xuất các, há miệng ra là đòi định đoạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t số phận của trưởng bối và thứ mẫu sao?"

Ta khẽ mỉm cười, đưa tay sờ lên vết thương đã bắt đầu đóng vảy bên cổ.

"Phụ thân hiểu lầm rồi, Linh Lung làm vậy, thực chất là đang bảo toàn tiền đồ cho người đấy chứ."

"Chuyện xảy ra ngày hôm nay, mấy vị cáo mệnh phu nhân đều đã nhìn thấy rõ mồn một. Nếu ngày mai phụ thân không thể hiện ra thái độ trị gia nghiêm minh, e rằng tấu chương tham hặc của Ngự sử đài sẽ bay vào Ngự thư phòng của Hoàng thượng nhiều như bông tuyết mùa đông vậy."

Ta cúi người sát lại gần, giọng nói nhẹ bẫng tựa như lời nỉ non bên tai.

"Một vị Hầu gia đến cả hậu viện nhà mình cũng quản không xong, dung túng cho muội muội mưu hại huyết mạch, suýt chút nữa bức tử cả kết phát thê tử, liệu Hoàng thượng có còn yên tâm giao phó binh quyền cho người nữa không?"

"Phụ thân à, cô mẫu dẫu sao cũng chỉ là thứ muội của người, Liễu Di nương cũng chẳng qua chỉ là một thiếp thất. Còn ta mới chính là đích nữ ruột thịt của người, chỉ có chúng ta mới thực sự là người một nhà, cùng chung một lòng."

Đồng tử của phụ thân chợt co rút mãnh liệt.

Người gắt gao nhìn chằm chằm vào ta một hồi lâu, cuối cùng đành chán nản tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền hai mắt lại.

"Cứ làm theo lời ngươi nói đi."

Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc xe ngựa bọc vải xanh vô cùng khiêm tốn lặng lẽ lăn bánh khỏi cửa hông Hầu phủ.

Một chiếc đi về hướng gia miếu ở Tây Sơn, chiếc còn lại hướng thẳng đến trang tử khổ hàn ở vùng nông thôn hẻo lánh.

Mẫu thân cuối cùng cũng lấy lại được đối bài và sổ sách của khố phòng.

Khoảnh khắc đôi bàn tay run rẩy của người đón lấy chùm chìa khóa nặng trĩu kia, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng tuôn rơi.

Mẫu thân nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ: "Linh Lung, là mẫu thân có lỗi với con. Từ nay về sau, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách để con được sống những ngày tháng tốt đẹp."

Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa hải đường trước sân đã rụng tơi bời, phủ kín cả mặt đất.

"Mẫu thân, ngày mai ta sẽ đến phòng thu chi để xem xét sổ sách thu hoạch mùa thu của các trang tử."

Mẫu thân hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không gặng hỏi thêm.

Hầu phủ rốt cuộc cũng đón nhận một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi.

Ta ra tay nhổ cỏ tận gốc, thanh trừng toàn bộ tai mắt mà cô mẫu để lại, đồng thời đề bạt một nhóm gia sinh tử đã ký tử khế, biến cả tòa Võ Định Hầu phủ thành một khối thùng sắt vững chắc, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thế nhưng, sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu.

Tháng mười lập đông, cục diện tiền triều bỗng nhiên nổi lên sóng gió ngập trời.

Phe phái của phụ thân vì đứng sai hàng trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thái tử, nên đã bị thế lực mới nổi của Bình Nam Vương chèn ép không ngóc đầu lên nổi.

Tình cảnh của Võ Định Hầu phủ trong chớp mắt liền rơi vào thế phong vũ phiêu diêu, lung lay sắp đổ.Đúng vào lúc này, cô mẫu đang bị giam lỏng ở Tây Sơn gia miếu, không biết dùng thủ đoạn gì đã lén gửi cho tổ mẫu một bức mật thư.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!