Đứng trước ranh giới giữa sự sống chết và quyền lực, ông ngay cả nửa điểm do dự cũng không có.
Hoàng thượng xem những chứng cứ nửa thật nửa giả kia, nể tình Võ Định Hầu phủ chủ động tố giác có công, nên không liên lụy.
Nhưng con đường làm quan của phụ thân cũng coi như triệt để đi đến hồi kết, bị tước đoạt thực quyền, chỉ giữ lại một tước vị hữu danh vô thực, đóng cửa ở nhà hối lỗi.
Còn về phần cô mẫu, tội thêm một bậc.
Hoàng thượng hạ chỉ, vĩnh viễn giam cầm bà ta trong đại lao, đến chết cũng không được bước ra nửa bước.
Hầu phủ tuy giữ được, nhưng danh tiếng quét rác, môn đình lạnh lẽo.
Tổ mẫu bệnh không dậy nổi, sau khi biết được kết cục của cô mẫu, càng là trúng gió bán thân bất toại, không bao giờ có thể nói được một câu hoàn chỉnh nữa.
Phụ thân suốt ngày mượn rượu giải sầu, tính tình ngày càng bạo táo, trút hết mọi oán khí lên đầu những hạ nhân vô tội.
Tình cờ một lần, ta đi ngang qua đình viện, nghe thấy phụ thân lẩm bẩm một mình.
"Người một nhà chúng ta, sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay? Linh Lung hồi nhỏ thích nhất là người phụ thân này..."
Ta nhìn ông một lúc lâu, cuối cùng gọi tỳ nữ đến.
"Đỡ lão gia về đi."
Có những chuyện, chung quy là không thể quay lại được nữa.
Ta sấm rền gió cuốn chỉnh đốn lại toàn bộ sản nghiệp trong ngoài của Hầu phủ.
Ta mượn danh nghĩa thanh trừng tàn đảng của Bình Nam Vương, xóa sạch toàn bộ những sổ sách cũ kỹ về việc phụ thân tham tang uổng pháp, danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ cửa hiệu, trang tử và nhân mạch của Hầu phủ.
Võ Định Hầu phủ ngày nay, ngoài mặt là phủ đệ của phụ thân.
Thực chất, toàn bộ huyết mạch đều bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hôm nay, ta đưa mẫu thân đến từ đường thắp hương.
Mẫu thân nhìn làn khói xanh lượn lờ, thần sắc phức tạp: "Linh Lung, phụ thân con rốt cuộc vẫn là cha ruột của con, con nay đã tước đoạt toàn bộ quyền lực của Hầu phủ, sau này ông ấy biết tự xử trí thế nào?"
Ta châm ba nén hương, cắm thật vững vàng vào lư hương.
"Mẫu thân, người sai rồi."
Ta xoay người lại, nhìn vào đôi mắt vẫn còn lưu giữ một tia ảo tưởng của mẫu thân, ngữ khí lạnh cứng như sắt.
"Từ khoảnh khắc ông ta vì tiền đồ mà rút kiếm chĩa vào ngư
"Con không lấy mạng ông ta, đã là làm tròn cái tình phụ tử nực cười này rồi. Sau này ông ta tự xử trí thế nào ư? Có rượu uống, có cơm ăn, không phải rơi đầu, đó chính là ân tứ tốt nhất mà con dành cho ông ta rồi."
Mẫu thân há miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đầu đi lau nước mắt.
Ta biết, sự nhu nhược trong xương tủy của bà không thể nào nhổ tận gốc được.
Nhưng ta không cần bà phải mạnh mẽ, ta chỉ cần bà bình an sống dưới đôi cánh của ta, không phản bội ta, cũng không bị bất cứ kẻ nào ức hiếp.
Như vậy là đủ rồi.
Chương 12Ba năm sau, phong khí chốn kinh thành đã mấy bận đổi thay.
Võ Định Hầu phủ tuy không còn thực quyền, nhưng nhờ vào thủ đoạn kinh doanh xuất sắc của ta, đã vươn lên thành một trong những danh gia vọng tộc phú quý bậc nhất kinh thành.
Ta không xuất giá.
Đối với những công tử thế gia mang sính lễ đến cửa cầu thân, ta thảy đều lấy cớ phụng dưỡng song thân, phát nguyện thủ gia để uyển chuyển từ chối.
Phụ thân đã sớm mất đi quyền định đoạt, quanh năm suốt tháng chỉ đành triền miên trên giường bệnh.
Liễu Di nương bị đày ra trang tử, chịu đựng đến mức tàn tạ thân thể, hai năm trước cũng đã t//ắ/t thở.
Cả một Hầu phủ rộng lớn nhường này, nay chỉ có một mình ta định đoạt.
Một buổi chiều thu, ta ngồi trong thủy tạ giữa hoa viên, thong thả lật xem sổ sách từ các trang tử gửi tới.
Quản sự nương tử mới được đề bạt cung kính đứng hầu một bên, cẩn trọng bẩm báo: "Đại tiểu thư, lán phát cháo ở thành nam đã dựng xong rồi. Thiện Anh đường ở ngoại thành cũng đã được xuất đủ bạc của tháng này chuyển qua đó."
Ta gật đầu, lơ đãng gập cuốn sổ sách lại.
"Truyền lệnh xuống cho hạ nhân, đã làm việc thiện thì phải làm cho thật rầm rộ. Không chỉ làm, mà còn phải để bá tánh khắp kinh thành này đều biết, Đại tiểu thư của Võ Định Hầu phủ là một người vô cùng tốt đẹp, mang tâm địa bồ tát, chí thuần chí hiếu."
Quản sự nương tử lĩnh mệnh, khom người lui xuống.
Ta bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trong chốn thâm trạch đại viện ă//n th/ị//t người không n/h/ả xư/ơ/n/g này, ta, Thẩm Linh Lung, chính là chúa tể duy nhất.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận