Trà xanh tập sự Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Được chọn tham gia chương trình thực tế, tôi đảm nhận diễn vai một "trà xanh" đúng nghĩa, với nhiệm vụ làm nền để tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của một cô nàng tiểu hoa đán cùng tham gia.

Tôi cố gắng diễn thật sâu: nét cười nhếch mép đầy ẩn ý, những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc, những cú ngã có chủ đích và cả những lần chạm vào đối phương một cách tinh tế nhưng đầy toan tính.

Không ngoài dự đoán, ngay ngày đầu tiên chương trình lên sóng, tôi lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Cư dân mạng nhiệt tình đẩy tôi lên Top Tìm kiếm với hàng trăm ngàn bình luận "gạch đá". Đứng trước vô số lời chỉ trích, tôi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân: Mình diễn lố quá chăng?

Sau một hồi tự vấn lương tâm, tôi quyết định không hề chùn bước. Lợi dụng những khoảnh khắc không ai để ý, tôi điên cuồng tra cứu trên Google: "Cách trở thành một trà xanh đạt chuẩn", "Làm thế nào để trở thành trà xanh một cách tinh tế?".

Nhưng số phận thật biết trêu ngươi, một góc khuất của camera đã vô tình ghi lại toàn bộ cảnh tượng ấy.

Khi hình ảnh được phóng đại lên màn hình lớn, khán giả không khỏi sững sờ. Người xem nhìn rõ mồn một lịch sử tìm kiếm của tôi, cảm thấy vô cùng hoang mang: "Cô ta thực sự là trà xanh sao? Trà xanh kiểu gì mà lại trông hơi ngu ngơ, khờ khạo thế này?"

Nhớ lại nguồn cơn sự việc, vào đêm hội mua sắm 12/12, tôi đã quẹt sạch hạn mức của chiếc thẻ ngân hàng thứ sáu. Hậu quả là toàn bộ tài khoản bị đóng băng.

Như thể điều đó chưa đủ tệ hại, bố tôi còn giận dữ tuyên bố đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi ôm chặt lấy ống quần ông, nước mắt lưng tròng, không cam lòng gào lên:

"Bố thực sự không cần một cô con gái xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu như con nữa sao?"

Bố tôi đau đầu day trán, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà mắng:

"Bố làm việc quần quật cả đời, thế mà lại nuôi lớn một đứa phá gia chi tử như con sao?"

Tôi còn chưa kịp phản bác, ông đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gói gọn cả tôi lẫn hành lý rồi tống thẳng ra khỏi nhà ngay trong đêm.

10 giờ tối, gió lạnh thổi ù ù. Tôi kéo theo chiếc vali, đứng lặng lẽ giữa lòng phố xá rộng lớn. Cả thế giới này bao la là thế, vậy mà dường như chẳng có chốn nào dành cho tôi nương thân.

Đang mải tính kế sinh nhai, tôi vô tình chạm mặt Trương Dịch Dương – gã hàng xóm đồng thời là bạn nối khố từ thuở nhỏ của tôi. Anh ta đang lái chiếc siêu xe, có vẻ vừa chuẩn bị đi uống rượu và dạo phố. Hạ cửa kính xuống, anh ta nhếch mép trêu chọc:

"Tiểu thư Doãn lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa à?"

Tôi thở dài một hơi, chẳng buồn che giấu sự thật bẽ bàng này:

"Ồ, trùng hợp ghê. Tôi đang lo không bắt được xe đây."

Dứt lời, tôi thản nhiên mở cửa, leo lên ghế phụ và ngả lưng đầy tự nhiên:

"Bớt nói nhảm, rảnh rỗi thì cho tôi đi nhờ một đoạn."

Gương mặt Trương Dịch Dương tối sầm lại:

"Cô xem tôi là tài xế riêng của cô chắc?"

Tôi cười híp mắt, giọng ngọt lịm nịnh nọt:

"Đưa tôi đến nhà Bàng Hân đi. Làm phiền anh rồi!"

Dù được cô bạn thân Bàng Hân cưu mang, nhưng tôi biết mình không thể cứ sống bám mãi. Không có nguồn thu nhập ổn định, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm đường xoay sở. Trong lúc bế tắc, tôi chợt nhớ đến công ty giải trí "vô lương tâm" nọ, nơi vừa gửi lời mời hợp tác cho tôi không lâu trước đó. Tiền lương hậu hĩnh nghe thật hấp dẫn, nhưng vấn đề nằm ở yêu cầu công việc quái gở của họ.

Tôi cắn nhẹ móng tay, trầm ngâm suy nghĩ. Sau vài giây đắn đo, cuối cùng tôi hít sâu một hơi, gật đầu đầy dứt khoát:

"Làm!"

Người quản lý nhìn tôi với ánh mắt dò xét:

"Cô chắc chứ?"

Tôi mỉm cười tự tin:

"Chắc như đinh đóng cột."

"Được, nếu cô đã quyết thì cứ thế mà làm."

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc, nở một nụ cười quyến rũ:

"Nhìn tôi thế này có giống một cô nàng trà xanh không?"

Người quản lý quan sát tôi một hồi rồi hài lòng gật gù:

"Quá hợp luôn."

Chúng tôi nhanh chóng ký hợp đồng. Việc hợp tác với công ty này vô cùng đơn giản: tôi chỉ cần vào vai một nhân vật "trà xanh" trong kịch bản được sắp đặt sẵn. Người quản lý bổ sung thêm:

"Cô chỉ cần làm nổi bật vai diễn của Thương Tuyết. Nếu giúp cô ấy trở nên nổi đình nổi đám, công ty sẽ thưởng thêm 50.000 tệ."

Hai mắt tôi sáng rực lên, không kìm được mà vỗ tay đầy hưng phấn. Ai mà từ chối được tiền chứ? Chỉ cần cái giá đưa ra đủ cao, chị đây lập tức ra tay!

"Một vai trà xanh thôi mà, để tôi cho các người thấy thế nào là trà xanh cấp cao thủ."

Chương trình thực tế "Tân thủ thôn" – một show giải đố thoát hiểm trong căn phòng bí mật đang gây bão. Dù chưa phát sóng, nhưng độ hot của nó đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.Tất cả sự cuồng nhiệt này là nhờ dàn khách mời toàn những tên tuổi "tai to mặt lớn", khiến độ nóng của show càng được mong chờ hơn bao giờ hết. Đoàn làm chương trình chắc chắn đã phải bỏ ra một khoản tiền khủng khiếp mới có thể quy tụ được họ.

Người quản lý đắc ý vỗ vai tôi, giọng đầy vẻ kể công:

"Thấy chưa? Tôi phải tranh đấu dữ lắm mới giành được suất tham gia cho cô đấy."

Tôi không ngớt lời tán thưởng và khen ngợi anh ta, nhưng trong lòng thừa hiểu rõ quyết tâm của gã này thực chất chỉ là muốn tôi làm nền để nâng đỡ cho "gà cưng" Thương Tuyết mà thôi.

Người quản lý vênh mặt đầy tự hào, đưa ngay danh sách khách mời cho tôi xem. Không chỉ có các idol nổi tiếng và ca sĩ đình đám, mà thậm chí cả "Thái tử gia" cũng góp mặt. Tôi dán mắt vào tờ giấy, tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài vì kinh ngạc. Không thể tin được! Tại sao tên này cũng tham gia?

Người quản lý nhìn biểu cảm của tôi đầy nghi hoặc:

"Sao? Cô còn quen biết cả Thái tử gia à?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu quầy quậy, phủ nhận ngay lập tức:

"Không, không! Tôi làm sao mà quen được người như vậy, chỉ biết qua mạng thôi."

Anh ta thở phào nhẹ nhõm:

"Cũng đúng. Hạng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như cô làm sao mà tiếp xúc với anh ta được chứ."

Tôi len lén đảo mắt, thầm nghĩ trong bụng: "Nói nhảm!". Trương Dịch Dương mà tôi còn không biết sao? Hôm qua cậu ta còn làm tài xế riêng chở tôi đi chơi kìa. Hai đứa tôi lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Thậm chí hồi nhỏ chuyện cậu ta đái dầm mấy lần tôi còn nhớ rõ mồn một.

Có lẽ vì thấy tôi im lặng, người quản lý tưởng tôi choáng ngợp và chưa từng trải qua những điều này. Với vẻ mặt đầy tự mãn, anh ta bắt đầu nói mấy câu úp úp mở mở để ra oai:

"Chương trình này là do gia đình họ Trương tài trợ độc quyền đấy, biết không hả cô nương?"

Anh ta hỏi như thể tôi là kẻ thiếu hiểu biết, nhưng thực ra tôi còn nắm rõ nhiều bí mật thâm cung bí sử mà anh ta không ngờ tới. Ví dụ như trụ sở chính của tập đoàn họ đặt tại thành phố Z, ngay cạnh nhà tôi. Hay chuyện bố cậu ta còn nuôi một bà vợ bé ở thành phố S, đứa con riêng sinh sau cậu ta vài năm giờ cũng đã lớn tướng rồi.

Trương Dịch Dương thay bạn gái như thay áo. Phí chia tay toàn tính bằng siêu xe, biệt thự, thậm chí bao cả rạp phim chỉ để làm người đẹp vui lòng. Nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, lại thêm khuôn mặt điển trai ngời ngời, nên chẳng lạ gì khi cậu ta luôn bị hàng tá cô gái lạ trên Weibo đuổi theo gọi là "chồng".

Vấn đề là tại sao một thiếu gia như cậu ta lại nhảy vào vũng nước đục của giới giải trí? Điều này làm tôi suy nghĩ mãi không ra.

Với tư cách là bạn thân nối khố của Trương Dịch Dương suốt 19 năm trời, tôi dám lấy đầu ra đảm bảo rằng cậu ta đến với chương trình này không phải vì tiền, cũng chẳng màng danh tiếng. Chắc chắn là vì tình!

Ánh mắt tôi dừng lại trên một cái tên khác trong danh sách: Nhan Diêu. Cái tên này tôi đã từng nghe loáng thoáng từ chính miệng Trương Dịch Dương.

Sau khi về nhà, tôi kể với Bàng Hân - cô bạn thân cùng phòng - về việc mình sắp tham gia chương trình thực tế này. Nghe xong, cô ấy nhảy dựng lên như lò xo:

"Trời ơi! Bạn tôi giỏi thật đấy! Doãn Nhược, cậu thật sự được tham gia chương trình đó sao?"

Tôi hơi giật mình, sực nhớ ra điều gì đó bèn hỏi:

"Khoan đã, nam thần của cậu là ai nhỉ? Có phải cái anh top 1 của XM... Giang Lâm không?"

Tôi xoa cằm, lục lọi trí nhớ về bản danh sách ban nãy, hình như có thấy cái tên này. Bàng Hân phấn khích tột độ, lắc vai tôi mạnh đến mức suýt làm gãy cổ:

"Trời ơi! Trời ơi! Doãn Nhược, cậu nhất định phải xin chữ ký cho mình nhé! Nếu xin được cả số WeChat thì càng tốt!"

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa để bảo toàn tính mạng:

"Được được, mình sẽ cố gắng hết sức."

Phải vất vả lắm tôi mới trấn an được con nhỏ mê trai này trở về trạng thái bình thường.

Vốn dĩ tôi không quan tâm nhiều đến thị phi trong làng giải trí, chỉ chăm chú xem phim nên mù tịt về đời tư các ngôi sao. Nhưng vì chương trình vẫn còn một thời gian nữa mới bấm máy, tôi nghĩ tốt nhất nên tìm hiểu trước về các khách mời. Không thể để đến lúc quay hình lại ngơ ngác như bò đội nón, nhận không ra ai, thậm chí tên họ cũng chẳng nhớ nổi thì hỏng bét.

Nghĩ là làm, tôi mở Weibo lên xem thử. Nhưng ai ngờ giao diện giật lắc kinh khủng, mạng mẽo quay mòng mòng, phải cố gắng lắm tôi mới truy cập được.

Ngay lập tức, dòng tít đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi là một từ khóa đỏ rực: "Tin đồn hẹn hò giữa Giang Lâm và Nhan Diêu gây bão". Nó chễm chệ ngay trên đầu bảng tìm kiếm (Hot Search).

Nhan Diêu chẳng phải là "bạch nguyệt quang" mà Trương Dịch Dương thầm thương trộm nhớ mãi không có được sao? Còn Giang Lâm lại là nam thần trong mộng mà Bàng Hân mê mệt.

Tôi im lặng một lúc, nhìn Bàng Hân đang háo hức, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định nói thẳng:

"Bàng Hân này, hình như... nhà cậu sắp sập rồi."

Cô ấy sốc nặng, mặt biến sắc:

"Cái gì? Thần tượng của tớ gặp chuyện gì à?"

Lợi dụng lúc Bàng Hân còn đang hoang mang tột độ, tôi tò mò ấn vào xem tiếp chi tiết. Hóa ra một tay paparazzi đã chụp được bằng chứng...Bằng chứng là một bức ảnh chụp Giang Lâm và Nhan Diêu đang mua cà phê tại Starbucks. Trong hình, Nhan Diêu ghé sát vào tai Giang Lâm, miệng cười duyên dáng, đôi môi khẽ hé mở làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên rạng rỡ.

Còn Giang Lâm, tuy đã kéo sụp mũ lưỡi trai xuống thấp che đi nửa khuôn mặt, nhưng khóe miệng anh cũng đang cong lên, dường như đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng và đầy yêu thương.

Tôi vừa rít một ngụm trà sữa, vừa chăm chú lướt đọc những bình luận sôi nổi phía dưới. Trí tưởng tượng của cư dân mạng quả thật phong phú, nào là "tiểu thư nhà giàu và thiếu gia danh gia vọng tộc", "trời sinh một cặp", hay những kịch bản máu chó hơn như "tiểu thư bao nuôi ngôi sao hạng A thất bại", rồi thì "em chỉ là món đồ chơi của anh"... Cốt truyện được thêu dệt còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim thần tượng ba xu mà tôi hay xem.

Thế giới mạng đúng là thú vị thật. Chỉ một lát sau, tôi đã nắm được đại khái toàn bộ câu chuyện. Nhan Diêu hiện là một tiểu hoa đán nổi tiếng, xuất thân từ diễn viên nhí. Nhờ diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc nổi bật, cô ấy nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A.

Phải công nhận, cư dân mạng thời nay có khả năng "đào mộ" thông tin đáng sợ, tìm kiếm đời tư người khác với tốc độ ánh sáng, còn trí tưởng tượng thì đến trời đất cũng phải cúi đầu bái phục.

Trong một chương trình tạp kỹ trước đó, các "thánh soi" đã phát hiện ra những khoảnh khắc tình tứ giữa Giang Lâm và Nhan Diêu. Sự đẹp đôi của họ khiến không ít người qua đường lọt hố, trở thành fan CP, ngày đêm mong ngóng "thính" từ chính chủ.

Nhưng nổi tiếng luôn đi kèm thị phi. Weibo lúc này tràn ngập những luồng ý kiến trái chiều. Các tài khoản marketing chỉ chờ có thế để "hốt bạc", thi nhau lên bài tạo sóng dư luận. Tin đồn lan nhanh như cỏ dại, những bài phân tích mọc lên như nấm, viết chắc nịch như thể sự thật đã diễn ra trước mắt họ vậy. Chỉ cần một ánh mắt trao nhau cũng bị quy là "tình ý", khẽ chạm nhẹ một cái liền thành "cố ý thân mật".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!