Trà xanh tập sự Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng. Tất cả mọi người đều phải nộp lại điện thoại cho tổ chương trình. Áp lực lúc này thật sự quá lớn. Bơi lội trong giới giải trí suốt mười lăm năm chẳng ai biết đến, nay chỉ dùng một chiêu "trà xanh" đã khiến cả vạn người chú ý.

Ý nghĩ của tôi bắt đầu bay xa, tôi thậm chí đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị người ta ném lá cải trắng và trứng thối vào người khi bước ra đường rồi.

Phần phân chia nhóm đã xong xuôi. Giang Lâm và Nhan Diêu sẽ đi đến thư phòng. Còn tôi và Trương Dịch Dương nhận nhiệm vụ đi đến phòng piano.

So với thư phòng, phòng piano nằm tít ở cuối hành lang, xa hơn một chút. Hành lang dài hun hút và tối om, chúng tôi chỉ có thể dò dẫm từng bước một. Xung quanh chìm vào bóng tối đặc quánh, nỗi sợ trước những điều chưa biết ở phía trước dần dâng lên trong lòng.

Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Trương Dịch Dương rõ ràng đã không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như lúc nãy. Thậm chí, cậu ta còn có ý muốn quay đầu lại, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của tôi.

Tôi cười đến chảy cả nước mắt, trêu chọc:

"Anh Dương, đừng nói là anh sợ rồi nhé?"

Cậu ta im lặng không đáp, nhưng nụ cười của tôi cũng chỉ là để đùa vui trấn an tinh thần thôi. Dù gan tôi to thật, từng cày nát các game kinh dị, nhưng bảo hoàn toàn không sợ gì trong cái không gian này thì cũng là nói dối.

Trên suốt đoạn đường, Trương Dịch Dương vẫn nắm chặt lấy tôi như chết đuối vớ được cọc. Cậu ta cứ liên tục lảm nhảm những lời vô nghĩa, mục đích chỉ để nghe tiếng tôi trả lời, chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở ngay bên cạnh.

Tôi biết thừa cậu ta mắc chứng sợ bóng tối. Nhận thấy người bên cạnh đang run rẩy nhẹ, tôi theo phản xạ tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Dịch Dương, nhẹ nhàng trấn an:

"Đừng sợ, chắc không có gì đâu."

Cậu ta cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, gồng mình lên nhưng cũng giống hệt như hồi nhỏ, chẳng bao giờ giấu nổi nỗi sợ hãi:

"Anh không sợ đâu. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà."

Tôi vừa bước đi cẩn thận, vừa phũ phàng vạch trần sự thật:

"Anh có thể lừa tôi, nhưng đừng tự lừa mình."

Trương Dịch Dương mặt đen lại, giọng điệu kinh kiệu quen thuộc lại cất lên, cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng:

"Anh không sợ!"

"Ừ, tay run lẩy bẩy thế kia mà nói không sợ. Người chết ba ngày rồi mà miệng vẫn còn cứng."

Tôi vừa định thả tay ra để cúi xuống nhặt con búp bê đạo cụ dưới đất, thì con ma xấu xa kia nhân cơ hội đá văng nó ra xa.

"Đồ quỷ đáng ghét!"

Tôi lầm bầm chửi, vội vàng chạy vài bước đến nhặt con búp bê lên. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thì Trương Dịch Dương đã biến mất tăm.

Tôi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu.

Trong khi tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng trống hoác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đằng sau hậu trường, đội năm nhân viên đã cười đến đau cả bụng.

"Đúng là Doãn Nhược, đưa đến một bảo vật rồi!"

Họ không ngừng cười ngặt nghẽo khi chứng kiến cảnh tượng bi hài này qua màn hình giám sát.Tôi đứng chôn chân tại chỗ vài giây, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy của Trương Dịch Dương.

Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lập tức lao mình vào bóng tối, đuổi theo hướng cậu ta vừa biến mất.

"Cậu ấy định làm gì thế? Chị ấy tính cứu người thật sao?" – Đội ngũ nhân viên số 5 của chương trình thầm thắc mắc khi nhìn màn hình.

Tôi nương theo âm thanh mà lần mò đến một khu vực khác. Xung quanh đen kịt như mực, đưa tay không thấy ngón. Tôi chẳng biết mình đang lạc vào phòng nào, nhưng vừa bước chân vào, tai tôi đã bắt được tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía hành lang.

Thôi xong, sơ suất rồi! NPC đến bắt người rồi!

Đội ngũ nhân viên chắc chắn đã báo vị trí của tôi. Không còn thời gian để suy tính thiệt hơn, tôi nhanh chóng nhảy tót lên nóc chiếc tủ cao nằm khuất sau cánh cửa, nín thở chờ đợi.

Bây giờ, đây là cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng kín mít này.

Tôi thu mình trên nóc tủ, tập trung cao độ, lắng nghe từng giây từng phút trôi qua.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, NPC bước vào. Tôi vẫn nằm im thin thít trên nóc tủ, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

NPC lùng sục khắp các ngóc ngách trong phòng nhưng không hề phát hiện ra bóng dáng tôi. Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, con quỷ cầm bộ đàm lên, báo cáo:

"Đạo diễn, cô ta không ở đây."

Không để đạo diễn kịp thông báo lại, tôi bất ngờ từ trên nóc tủ nhảy phốc xuống, miệng hét lên một tiếng thất thanh:

"A A A A A!!!"

NPC giật mình kinh hoàng, đến mức buột miệng chửi thề. Tôi nhanh tay đẩy hắn sang một bên, nhân cơ hội đó phóng vút ra ngoài cửa.

Vừa chạy bán sống bán chết, tôi vừa hét lớn:

"Trương Dịch Dương! Cậu ở đâu?"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng bước chân rầm rập của NPC đang đuổi theo sát nút từ phía sau. Hắn đang đến rất gần, tiếng thở ồ ồ nghe rõ mồn một.

Không kịp tìm chỗ trốn kỹ hơn, tôi vội vã lao vào một căn phòng khác. Đúng như dự đoán, đây là một phòng đánh cờ, giữa phòng chỉ đặt độc một chiếc bàn tròn lớn, cực kỳ khó để ẩn nấp.

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi do dự trong giây lát thì NPC đã xông vào phòng.

Thế là, màn rượt đuổi bắt đầu. Hắn lùa tôi quanh chiếc bàn tròn. Hắn đi về bên phải, tôi lập tức né sang bên phải. Hắn đổi hướng sang trái, tôi cũng nhanh chóng xoay người lách về phía trái.

Tôi đứng phía bên kia bàn tròn, vừa mệt vừa thở dốc, nhưng tuyệt đối không thể để NPC tóm được mình.

Cái bàn này thật lớn, và chúng tôi cứ thế xoay vòng, vờn nhau suốt cả mười lượt mà chẳng ai bắt được ai. Đây đúng là một màn đấu trí và đấu thể lực trong bóng tối.

Cuối cùng, NPC cũng mệt lử, hắn thở hồng hộc, bám lấy mép bàn để nghỉ ngơi.

Tôi cũng kiệt sức chẳng kém, nhưng không ngờ trong lúc hỗn loạn, tôi đã lén lút vòng ra đến sát cửa từ lúc nào. Nhân lúc hắn không để ý, tôi nhanh tay mở cửa, lao ra ngoài rồi đóng sập lại.

Bên trong phòng, NPC giật mình ngơ ngác hỏi qua bộ đàm: "Cái gì vừa bay qua vậy?"

Trong hậu trường, đội ngũ nhân viên số 5 cười đến mức không thở nổi.

"Đừng đuổi nữa, để cô ấy về đi."

Tôi không tìm thấy Trương Dịch Dương, rõ ràng cậu ta đã cao chạy xa bay khỏi tầng này rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành lẳng lặng quay trở lại chỗ mọi người.

Những người trong phòng an toàn cũng nghe thấy tiếng động rầm rầm bên ngoài, ai nấy đều lo lắng hỏi han:

"Doãn Nhược, cậu không sao chứ?"

Tôi lập tức ôm chặt con búp bê đạo cụ vào lòng, giả vờ như vừa trải qua một cơn hoảng loạn kinh hoàng. Tôi chạy về phía họ với khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm trán.

Mọi người thấy bộ dạng thê thảm đó liền tưởng tôi bị dọa cho mất mật, vội vàng xúm lại trấn an:

"Có chuyện gì vậy? Bọn mình nghe thấy tiếng động lớn lắm nhưng không thể rời khỏi phòng."

Tôi vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, cả người run rẩy, ngón tay chỉ yếu ớt vào con búp bê, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

"Họ... họ dọa chúng mình sợ quá..."

Đội ngũ nhân viên ở hậu trường lại được một phen cười đau cả bụng: "Chị đang vu khống ai đấy? Vừa nãy còn tranh giành tay đôi với NPC cơ mà!"

Giang Lâm cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt hiện lên chút hối hận vì đã không giữ tôi ở lại:

"Biết thế này thì lúc nãy tôi đã để cậu nghỉ ngơi rồi."

Có lẽ tôi diễn quá đạt, ngay cả Lưu Yên – người luôn giữ vẻ lạnh lùng – cũng nhẹ nhàng vỗ vai tôi, dịu dàng nói:

"Đừng sợ, bọn mình đều ở đây cả mà. Mình sẽ ở bên cậu."

Trong khi đó, Thương Tuyết lại đứng một bên lườm tôi cháy mặt, ánh mắt như muốn lật cả lòng trắng lên trời vì khinh bỉ.

Lộ Nhan nhìn quanh quất, không thể không thắc mắc:

"Trương Dịch Dương đâu? Cậu ấy không về cùng cậu sao?"

Tôi cúi gằm mặt, giọng điệu đầy vẻ ấm ức và bi thương:

"Cậu ấy... bị NPC bắt đi rồi."

Tất cả đều im lặng, ngay cả tổ chương trình cũng cạn lời, không biết phải bình luận gì thêm.

Trên màn hình trực tiếp, dòng bình luận của khán giả liên tục nhảy lên như thác đổ:

[Diễn xuất của cô ấy thật tệ! Xin đừng diễn nữa, làm tôi thấy ngượng thay không chịu nổi!]

[Thật sự cười chết mất thôi! Cô ấy diễn dở đến nỗi tôi không thể chịu đựng nổi.]

[Cảm giác như đang xem Trương Phi bị bắt đóng vai Lâm Đại Ngọc vậy, cố gắng diễn cho ra vẻ yếu đuối liễu yếu đào tơ.]

[Trời ơi cứu tôi với! Chắc cô ấy là diễn viên hài trà trộn vào đây thật rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là tôi lại muốn cười nội thương.][Khéo tinh thần sẽ sụp đổ mất thôi. Đạo diễn làm ơn đừng làm khó cô ấy nữa, để cô ấy được sống thật với bản thân đi!]

Lộ Nhan gãi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Nói chính sự nhé, chúng ta nên đi cứu cậu ấy ngay bây giờ, đúng không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Nói là làm, cả nhóm nhanh chóng xếp thành một hàng dài để di chuyển. Lộ Nhan dũng cảm đi đầu mở đường, Giang Lâm phụ trách bọc hậu, còn mấy cô gái được ưu tiên đứng ở giữa để đảm bảo an toàn.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, đèn hành lang đột nhiên tắt phụt. Bốn bề chìm vào bóng tối đặc quánh, đáng sợ.

Cả nhóm nín thở, thận trọng dò dẫm từng bước trong hành lang dài hun hút, vừa đi vừa thì thầm tự trấn an lẫn nhau. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn yên bình cho đến khi chúng tôi đi tới khúc quanh.

Đột nhiên, tiếng khóc ai oán vang lên từ phía sau lưng.

Đội hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Trong lúc hoảng hốt, tôi bị Thương Tuyết giẫm lên chân vài lần, đau đến mức suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng.

Theo phản xạ, mọi người quay đầu chạy ngược lại hướng tiếng khóc để tìm đường thoát. Nhưng vừa quay lại, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh kinh hoàng ở cuối hành lang.

Một người đàn ông đeo mặt nạ quái dị, dáng người cao ráo nhưng gầy gò, mặc bộ vest lịch lãm nhưng trên tay lại lăm lăm một chiếc cưa điện. Hắn đang chậm rãi từng bước tiến về phía chúng tôi, lưỡi cưa rít lên những tiếng ghê rợn.

Ai nấy đều đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ vì sợ hãi.

Ngay sau đó, phản xạ sinh tồn trỗi dậy, cả nhóm lại quay đầu bỏ chạy tán loạn về phía sau.

Lưu Yên chân tay bủn rủn, run đến nỗi đi không vững, phải nhờ Giang Lâm xốc nách kéo đi. Thương Tuyết thì sợ đến mức quên hết cả hình tượng ngọc nữ, điên cuồng chen lấn, kéo tôi sang một bên để làm lá chắn né tránh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!