TRẠCH ĐẤU KÝ Chương 8
QC Lazada

Sau đó, ta để Tử Đại bưng bát thuốc ấy theo mình đến viện của mẹ chồng.

Bà đang nổi trận lôi đình mắng Tần Chi Hành, vừa thấy ta tới, còn chưa kịp mở lời, ta đã quỳ xuống, giọng nghẹn ngào:

“Nương, tướng công… có người muốn hại đứa nhỏ trong bụng con… may mà phát hiện kịp, bằng không chỉ e là…”

Tần Chi Hành lúc này đã bình tĩnh lại, nghe vậy ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ta.

Ta xưa nay vốn điềm đạm chừng mực, rất ít khi thất thố.

 

Dù là lần trước rơi lệ cũng giữ nguyên thể diện mực thước của một Hầu phủ thiếu phu nhân.

 

Nay lại nước mắt lã chã như hoa lê gặp mưa, càng khiến người ta thương xót.

Hắn muốn bước tới an ủi ta, nhưng tựa hồ nghĩ đến chuyện vừa rồi, liền ngập ngừng.

Ta chủ động dựa vào lòng hắn.

 

Hắn sững người, rồi mới nhận ra đã lâu rồi không có cử chỉ thân mật thế này.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cũng sinh ra vài phần thương xót, nhẹ nhàng vỗ về ta.

“Nhược Thư, là ta hồ đồ, hôm nay lỡ tay… thật sự xin lỗi.”

Ta nghẹn ngào nói:

 

“Chi Hành, đừng nhắc nữa… chàng là phu quân của thiếp, thiếp biết chàng nhất định không cố ý… chỉ là có người muốn hại hài tử trong bụng, thiếp thật sự rất sợ…”

Mẹ chồng nổi giận lôi đình, lập tức sai người nghiệm lại bát thuốc, quả nhiên phát hiện có vấn đề, bèn hạ lệnh điều tra đến cùng:

 

“Nhược Thư, con có uống không? Có khó chịu chỗ nào không?”

Ta làm bộ sợ hãi:

 

“Uống một ngụm… may mà Tử Đại ngăn kịp, phải làm sao bây giờ…”

Nói xong, có lẽ vì bị kinh hãi quá độ, ta liền ngất xỉu trong lòng Tần Chi Hành.

Lần này ngất thật, chắc cũng do mấy hôm nay mệt mỏi quá độ.

Khi tỉnh lại, trời đã sang trưa hôm sau.

Tử Đại vội vàng bưng cháo nóng tới, Bạch Chỉ cũng chưa hề rời đi, vẫn dựa vào thành giường trông chừng ta.

Ta khẽ cười:

“Các ngươi làm gì mà như lâm đại địch thế, ta không sao.”

“Phu nhân!” Bạch Chỉ đỏ hoe mắt:

“Người gặp chuyện lớn thế, vậy mà thiếu gia còn dám bao che cho Cố di nương, cũng may là Hầu phu nhân đã hạ lệnh nhốt nàng ta lại rồi.”

“Vậy à?” Ta cúi mắt, sắc mặt bình thản.

Tử Đại cũng buồn bã thở dài:

“Thiếu gia bây giờ… làm sao lại hồ đồ đến mức chẳng phân phải trái thế này…”

Ta nghĩ lại, lúc trước hắn thương ta bao nhiêu, chuyện gì cũng cho là ta đúng.

Phải rồi… hai người đến với nhau, ai chẳng mong ngày tháng bình yên?

 

Chỉ là… hôm nay ta đã chẳng còn mong đợi ở Tần Chi Hành, đến thất vọng cũng không buồn nữa — hóa ra lại nhẹ nhõm.

Ba ngày sau, kết quả điều tra cũng có.

Chuyện là do một mụ già trong phòng bếp làm, nói vì bản thân không sinh được con, thấy ta mang thai sinh lòng đố kỵ mà hạ độc.

Kẻ sáng suốt chỉ nhìn cũng biết là người thế mạng.

Dù Tần Chi Hành có cố tin Cố Thiến Thiến, nhưng mẹ chồng tất nhiên biết rõ.

Chẳng qua là muốn giữ mặt mũi Hầu phủ mà thôi.

Không ngờ Tần Chi Hành còn cãi nhau một trận với mẹ chồng.

“Nương, Thiến Thiến đơn thuần thiện lương, nàng ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy, người thật hồ đồ rồi!”

Một câu “hồ đồ” khiến mẹ chồng tức đến ôm ngực bật khóc:

“Nghịch tử! Ngươi đúng là bị mê muội rồi, dám mở miệng vô lễ với cả mẹ ruột, nhất định là con tiện nhân đó xúi giục!”

Tần Chi Hành từ nhỏ nhu thuận, lấy ta năm năm chưa từng nghịch lời.

 

Lần đầu tiên to tiếng cãi lại mẫu thân, bà ta lúc này mới thật sự hối hận.

Chỉ là, sự tình đến nước này, bà ta cũng chỉ còn cách giữ cho Hầu phủ vẻ ngoài bình ổn.

Chưa kịp xoay người, đã nghe nói mẹ chồng đem nha hoàn thân cận Thanh Chi đưa vào phòng Tần Chi Hành.

Bạch Chỉ cười lạnh:

“Quả nhiên gừng càng già càng cay, lần này xem Cố di nương còn làm giá được bao lâu.”

Tử Đại vội kéo tay nàng, liếc mắt nhìn ta, Bạch Chỉ mới chịu im miệng.

Ta chỉ lặng lẽ vuốt ve bụng, thấp giọng thủ thỉ với con:

“Yên tâm đi, những gì thuộc về con, ta nhất định sẽ giữ được, chẳng ai cướp nổi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!