Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kỳ Kiêu, tân hoàng nước Ngụy.
Thủ đoạn sấm sét, d/ứ/t k/h/o/át t/à/n nhẫn.
Tâm trạng không tốt liền gi ế//t người, tâm trạng tốt ... cũng gi /ế//t người.
Thanh Hà Công chúa nghe nói mình phải gả cho một tên bạo chúa như vậy, sợ hãi đến mức bỏ trốn ngay tại trận.
Nếu hỏi ta là ai?
Ha hả, ta chính là kẻ xui xẻo đi g/ả t/h/a//y.
Chuyện này một chút cũng không buồn cười!
...
Ngày đại hôn, ta ngồi trên chiếc giường rắc đầy đậu phộng nhãn lồng, nhịn không được mà run rẩy.
Tội khi quân chính là trọng tội, lại còn rơi vào tay vị bạo chúa này.
Vậy chẳng phải ta sẽ bị c h /é//m thành từng m/ả//nh vụn sao?!
Thế là sau khi Kỳ Kiêu vén khăn voan lên.
Câu đầu tiên ta hỏi chính là.
"Bệ hạ, nếu như... đương nhiên thần thiếp chỉ nói là nếu như... nếu như có người l/ừ/a g/ạ//t ngài, ngài sẽ xử trí kẻ đó như thế nào?"
"Có ban cho kẻ đó một cơ hội cải tà quy chính không?"
Kỳ Kiêu b/ó//p c/ằ//m ta, cẩn thận đánh giá.
"Không có nếu như."
Hắn cười như không cười, hờ hững nói.
"Kẻ nào dám l/ừ//a g/ạ/t trẫm, trẫm liền khiến kẻ đó v///ỡ thành từng m/ả/nh v/ụ/n."
"Ghép cũng không ghép lại được."
Ầm ầm!
Bầu trời của ta sụp đổ rồi!
Nụ cười hoàn hảo đoan trang của ta cứ như vậy mà n/ứ/t t/o/á/c.
Đôi mắt phượng của hắn khẽ híp lại, nhàn nhã nhìn sang.
Giọng điệu nguy hiểm:
"Sao thế? Nàng có chuyện g/i/ấu gi/ế/m trẫm?"
Ta điên cuồng xua tay: "Không có không có, thần thiếp tuyệt đối không có!"
"Không có, thì ngoan ngoãn ngủ đi."
Hắn chỉ tay về phía giường nệm.
"Nàng là công chúa nước Sở, đêm tân hôn, trẫm tự nhiên sẽ cho nàng thể diện."
"Trẫm không muốn mang tiếng ác là lạnh nhạt công chúa, hà khắc với tân nương."
"Vâng, vâng..."
Ta khúm núm vâng dạ, thay y phục ở sau bình phong, rồi lại rón rén chui vào trong chăn.
Mặc dù ngoài miệng không nói một lời.
Nhưng trong đầu lại chưa từng dừng lại.
【Hu hu hu, nghe nói tên bạo chúa này một bữa ăn n /ă//m đ/ứ//a tr//ẻ con, nếu để hắn biết ta là đồ g/ i//ả m/ạ//o, hắn sẽ g i /ế//t ta bằng cách nào đây?】
【Lụa trắng, rượu đ//ộ//c hay là d /a//o g/ă//m?】
【Đ /á//n/h g /ậ//y đến ch/ /ế//t hay là Nhất Trượng Hồng?】
【Ta xinh đẹp như vậy, ta không thể c h /ế //t được.】
【Ông trời ơi, bà trời ơi, mở mắt ra nhìn xem! Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng làm một việc xấu nào, trên thì đỡ lão bà tám mươi tuổi qua đường, dưới thì giúp đứa trẻ ba tuổi nhặt diều, người tốt như ta không đáng bị rơi vào kết cục như thế này a!】
【Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ...】
【Hay là ta tìm cơ hội b
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cũng không biết là chọc giận Kỳ Kiêu ở chỗ nào.
Hắn phóng tới một ánh mắt s/ắ/c như d/a/o, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Đại não của ta lập tức đình trệ, không dám xoay chuyển nữa.
Đã ngoan ngoãn.
Cầu xin buông tha.
May mắn thay, hắn không tiếp tục làm khó.
Ta nằm thẳng tắp ngay ngắn, giữa hai người cách nhau một đạo Sở hà Hán giới, phân biệt rõ ràng.
Quá căng thẳng rồi.
Phù...
Phải nghĩ chút chuyện khác để dời đi sự chú ý mới được.
Nhịp thở của Kỳ Kiêu đã bình ổn, dường như đã ngủ say.
Ta đối với vị phu quân lần đầu tiên gặp mặt này nảy sinh vài phần tò mò.
Ta ngồi dậy một nửa, mượn ánh nến lờ mờ đánh giá hắn.
Mắt kiếm, mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu tường vi.
Cơ bắp trước ng/ự//c s/ă//n chắc, phậ/p p/h/ồ//ng theo từng nhịp thở.
【Thật xui xẻo a, chạy xa vạn dặm đến đây lại gả cho một kẻ như thế này, tính tình nóng nảy, không vừa ý liền muốn ă n th /ị//t ngư/ời.】
【Bất quá, mặc dù hắn tính tình nóng nảy, nhưng thật sự rất tuấn tú nha!】
【Cho dù là nữ nhân lạnh lùng đến mấy nhìn thấy cũng sẽ phải bật cười thành tiếng.】
【Cơ b//ụ//ng này, cho ta s///ờ một cái chắc không quá đáng đâu nhỉ?】
【Chúng ta đều đã thành thân rồi, là chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên!】
【Vậy cơ ng/ự//c kia có thể cho ta c/ắ//n một miếng không?】
【Có thể chứ!】
Suy nghĩ càng bay càng xa.
Ta nhớ lại trước khi xuất phát từ nước Sở, ma ma đã nhồi nhét cấp tốc cho ta mấy cuốn họa sách nhỏ.
Nội dung chi tiết, hình ảnh sống động.
Giống như chiên một quả trứng ốp la, lật qua lật lại, dầu sôi lửa bỏng, mặt trước mặt sau, hai mặt vàng ươm.
Hai má có chút nóng ran.
Hắc hắc hắc.
【Đúng rồi, nhắc tới lớn, không biết chỗ đó của hắn...】
Với nguyên tắc chăm chỉ hiếu học, thực sự cầu thị, ta rón rén xốc chăn lên, lén lút liếc nhìn một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Bốn cái...
Dần dần trở nên càn rỡ.
Kỳ Kiêu đang nhắm nghiền hai mắt, hàng chân mày càng nhíu càng chặt, khuôn mặt cũng đỏ bừng như màu gan heo.
Ngay lúc hắn sắp không nhịn nổi nữa, ta rốt cuộc cũng vui sướng rút ra kết luận:
【Lớn!】
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, ô//m c/h/ặ//t lấy chăn, nghiến răng nghiến lợi.
"Đủ rồi!"
"Nàng bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức! Cút xuống cho trẫm!"
Gối và chăn cũng bị ném ra ngoài cùng một lúc.
Ngoài điện có một chiếc nhuyễn tháp nhỏ, vừa vặn đủ cho một người nằm.
Chỉ là tấm ván này có chút cứng, ta lật qua lật lại mấy vòng cũng không ngủ được.
Chằm chằm nhìn vầng trăng trên trời mà thất thần.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!