Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tuy nhiên, để đối phó với hai tai mắt là Xuân Đào và Xuân Hạnh, ta vẫn phải nỗ lực học cách quyến rũ bệ hạ.

Trong giỏ tài liệu học tập đó, ngoài mấy cuốn xuân cung đồ, còn có một cuốn sách hướng dẫn lý thuyết.

Tên là Cẩm nang đào tạo yêu phi cấp tốc.

Lời mở đầu: Muốn nắm giữ trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của hắn.

Sau khi trải qua vô số ngày đêm khổ đọc, cần mẫn học tập, rốt cuộc cũng đến lúc nghiệm thu thành quả.

Ta lại xách hộp thức ăn đi đến ngự thư phòng.

Nằm ngoài dự liệu là lần này Lý công công không hề ngăn cản ta.

Kỳ Kiêu ngẩng đầu lên từ đống tấu chương.

"Đến làm gì?"

Theo như sách hướng dẫn, lúc này ta nên nở một nụ cười giả tạo — à không — dịu dàng ân cần.

Nói: "Thần thiếp thấy bệ hạ thực sự vất vả, liền đích thân xuống bếp làm chút điểm tâm, hy vọng có thể giúp bệ hạ xua tan phần nào mệt mỏi."

Thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu cùng với ánh hào quang của tình mẫu tử.

Nhưng con người hễ cứ căng thẳng là đầu óc lại trống rỗng.

Ta đành phải khai thật:

"Điểm tâm là do tiểu thiện phòng làm, canh cũng là tiểu thiện phòng hầm, chỉ có nắm hành hoa rắc bên trên là do thần thiếp đích thân thả vào."

"Dù sao thần thiếp cũng chỉ muốn nắm giữ dạ dày của ngài, chứ không muốn lấy mạng ngài."

Hắn bật cười.

Hiếm khi thấy hắn có nhã hứng như vậy, đẩy đống tấu chương trước mặt sang một bên, uống bát canh bán thành phẩm do ta đích thân rắc hành hoa.

Ta đứng im lặng chờ đợi bên cạnh, tâm trí lại một lần nữa bay bổng tận mây xanh.

【Đợi hắn uống xong canh, có phải mình nên triển khai bước hành động tiếp theo rồi không?】

【Trong sách viết thế nào nhỉ?】

【Nhớ ra rồi, phải giả vờ đứng không vững, mượn cớ ngã vào lòng hắn.】

【Thôi, hay là bỏ đi. Dù sao lần trước mình chỉ thở thôi mà hắn đã phản ứng kịch liệt đến thế rồi.】

【Nhỡ đâu lần này không khống chế được mức độ, hắn kích động quá mà thăng thiên luôn, bắt mình bồi táng thì phải làm sao?】

【Làm yêu phi khó quá đi mất, haiz.】

【Cũng không biết đến khi nào mới có thể hoàn thành bước đó.】

【Lật qua lật lại, lửa to dầu sôi, mặt trước mặt sau, hai mặt vàng rộm.】

"Khụ khụ."

Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại.

Ta nhìn sang.

Kỳ Kiêu ngả người ra lưng ghế.

"Đêm nay là đêm trăng rằm, cảnh đẹp ý vui, không thể bỏ lỡ, trẫm ban nãy đã phê xong toàn bộ tấu chương của ngày hôm nay, tối nay rảnh rỗi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt." Đuôi chân mày hắn nhướng lên, thần sắc đầy vẻ vui sướng: "Ái phi, nàng có hiểu ý trẫm không?"

Ta chân thành nhìn hắn: "Thần thiếp hiểu."

Thế là, đêm nay.

Ta ngoan ngoãn ở lỳ trong tẩm cung.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>Nửa bước cũng không bước ra khỏi cửa.

Làm hoàng đế là một công việc đòi hỏi thể lực, Kỳ Kiêu ngày ngày từ sáng đến tối, không phải gặp gỡ đại thần thì cũng là phê duyệt tấu chương, lại còn phải bớt chút thời gian ra để đối phó với ta.

Hắn nói muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, nghĩa là không muốn có người đến quấy rầy.

Ta quả thực là, người đẹp tâm thiện!

Cả một buổi tối, ta ăn trái cây, xem thoại bản, ăn đêm.

Ở giữa liên tục có thái giám chạy tới bẩm báo.

"Bệ hạ đang dùng bữa tối một mình."

"Bệ hạ đang ngâm mình ở Thang Tuyền cung."

"Bệ hạ đang ngắm trăng một mình."

"Bệ hạ..."

Ta gật gù.

Xem ra, hắn rất tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi của đêm nay.

Đêm khuya.

Có người vén màn phù dung, xông vào trong giấc mộng của ta.

Ta mơ màng hỏi: "Ai đó?"

"Là trẫm."

Ta nghi hoặc, sao hắn lại tới đây?

Thôi bỏ đi, người cũng đã đến rồi, đành phải nịnh nọt một chút vậy.

Dù sao cũng đã học được bao nhiêu thủ đoạn từ trong sách, không dùng thì phí.

Ta làm theo sách vở, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, cọ cọ.

"Sao bệ hạ lại tới đây?"

"Không có bệ hạ ở bên cạnh, thần thiếp không ngủ được..."

Hắn không chút khách khí vạch trần.

"Ái phi có muốn mở mắt ra trước rồi hẵng nói chuyện không?"

"..."

Không hiểu vì sao.

Kỳ Kiêu lúc ta chẳng làm gì cả, lại bảo ta thủ đoạn cao tay.

Còn khi ta thực sự coi việc quyến rũ hắn là một sự nghiệp để phấn đấu, thì lại chẳng có tác dụng gì.

Chắc là... ta không có thiên phú làm yêu phi họa quốc rồi.

Ta giãy giụa ngồi dậy.

Nhưng cơn buồn ngủ thực sự khó mà cưỡng lại được.

Ngả nghiêng ngả ngửa, gật gà gật gù.

Cuối cùng là ta dựa vào trong lòng hắn để nói chuyện.

Hắn vân vê một lọn tóc của ta, quấn quanh đầu ngón tay.

"Đêm nay, sao không đến?"

"Chẳng phải bệ hạ nói muốn nghỉ ngơi cho thật tốt sao?"

Ta thật là thấu tình đạt lý mà.

Hắn vừa bực vừa buồn cười:

"Trẫm cứ tưởng nàng nghe hiểu rồi —— Trẫm đang mời gọi nàng cơ mà."

Được rồi, nếu ta không đến, hắn đành tự vác xác tới cửa.

Kỳ Kiêu ôm lấy eo ta, tay kia luồn ra sau đỡ lấy gáy ta, một tư thế vô cùng thân mật.

"Ngủ đi."

Ánh trăng vằng vặc xuyên qua từng lớp màn lụa chiếu vào, bóng dáng mờ ảo, hương thơm trong màn thoang thoảng, một thứ tình cảm không thể nói thành lời đang mặc sức sinh sôi nảy nở nơi đáy lòng.

"Bệ hạ, thần thiếp đột nhiên nhớ ra còn một chuyện."

"Nói."

"Thần thiếp có thể gối lên cơ ngực của ngài ngủ được không?"

"..."

Trong màn đêm, một tiếng thở dài nhẫn nhịn và bất lực vang lên.

"Được."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL