[Tiểu tam nữ phụ chắc chắn ghen tị lắm nhỉ.]
[Nữ chính của chúng ta không chỉ bản thân là một bảo bảo xinh đẹp, mà còn có một bé trai khôi ngô hai tuổi nữa.]
[Nữ phụ sắp ghen tị đến chết rồi, nam chính sẽ chẳng bao giờ sinh con với cô ta đâu ha ha ha.]
Con hai tuổi? Ba năm trước, cái cô Bạch Thanh Thanh này chắc vẫn chưa đến tuổi thành niên đâu nhỉ?
Lại còn thực sự là "hiếu thảo" chết đi được, chú Mạnh ba năm trước qua đời, tâm nguyện trước lúc lâm chung là tôi và Mạnh Chi Hằng đính hôn, chưa đến một năm, con trai chú ấy đã cùng người ta mây mưa, còn lòi ra cả con riêng.
Bạch Thanh Thanh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, dường như đang đợi câu trả lời của tôi.
Tôi vỗ nhẹ tay cô ta, ra vẻ đau lòng, nói: "Bố đứa bé mất rồi sao, thật sự vất vả cho cô quá."
Biểu cảm đắc ý của cô ta trong nháy mắt biến mất.
Tôi lại quay sang nói với Mạnh Chi Hằng: "Chồng à, anh cứu người đúng quá rồi, bố đứa trẻ đã qua đời, cô ấy góa bụa một mình, may mà anh cứu cô ấy, cho dù chấn thương eo của anh có mất một năm mới khỏi cũng đáng giá, cứu được một người phụ nữ và con của cô ấy mà."
Tôi nhìn Mạnh Chi Hằng, muốn thưởng thức biểu cảm của hắn, quả nhiên, hắn bày ra cái vẻ mặt như ăn phải cứt nhưng vẫn phải nuốt xuống và giả vờ như không có chuyện gì: "Trăn Trăn, em xem anh đã nói là anh phải cứu người mà."
Vài giây sau, Mạnh Chi Hằng lại nắm chặt tay tôi: "Trăn Trăn! Em nói chấn thương eo của anh phải một năm mới khỏi á?"
Tôi ngây thơ gật đầu, lại có chút e thẹn nói: "Chồng à, tuy là tuần trăng mật, nhưng anh đừng có vội, em không vội đâu, đợi anh khỏi rồi chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật thật sự sau."
Tôi tựa vào mép giường bệnh của Mạnh Chi Hằng, liếc mắt nhìn khuôn mặt đặc sắc như bảng màu của Bạch Thanh Thanh.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, mấy ngày đi trăng mật này, cứ đến tối là Mạnh Chi Hằng lại kiếm cớ có công việc để rời đi.
Thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa ngủ với gã đàn ông bẩn thỉu này. Lục Trăn đường đường chính chính này, chỉ cần đàn ông sạch sẽ thôi.
Mạnh Chi Hằng nhìn Bạch Thanh Thanh, đau lòng chuyển chủ đề: "Trăn Trăn, điện thoại em sáng lên kìa, hình như có cuộc gọi."
Tôi ngồi thẳng dậy cầm điện thoại, quả nhiên có cuộc gọi, là Lâm tổng của Bất động sản Lâm thị.
"Lục tổng à, cô không sao chứ? Nghe nói chỗ cô xảy ra động đất, cô suy nghĩ về dự án kia thế nào rồi, Lâm thị chúng tôi là doanh nghiệp lâu đời lắm rồi đấy."
Tôi đi ra hành lang nghe điện thoại.
"Lâm tổng, dự án này phải hoãn lại đã, ngài cũng biết bên này động đất, tôi còn cần tĩnh dưỡng, ngài đừng vội, để tôi suy nghĩ thêm đã."
Vội vàng như thế? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì?
5
"Đợi tin cô đấy, Lục tổng." Vội vã cúp điện thoại, tôi đang suy tư.
[Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nữ phụ xui xẻo rồi.]
[Nữ phụ đâu có biết dưới lòng đất khu đó có một ngôi mộ cổ quy mô lớn, vừa tiếp nhận là lỗ vốn một dự án to.]
[Cô ta còn đầu tư rất nhiều vào đó nữa chứ, ha ha ha tôi thích nhất là xem cô ta đổ tiền đổ sức, sau đó mất trắng.]
Tôi nhướng mày, hiểu rồi.Đẩy cửa phòng, hai cặp môi đỏ chót ngước mắt lên nhìn tôi.
[Nữ chính bảo bối và nam chính ngọt ngào quá đi.]
[Nữ phụ độc ác bị gài bẫy, tình tiết này sướng chết mất thôi, tôi không nói đâu.]
[Kích thích thật đấy, vụng trộm ngay dưới mí mắt nữ phụ ngu ngốc mà cô ta cũng không phát hiện ra.]
Tôi bị mù sao? Hai người vừa nãy mặt mày còn cắt không còn giọt máu, bây giờ môi đỏ hồng nhuận, tôi không nhìn thấy chắc?
Mà tôi cũng phải giả vờ không thấy thật, tôi lao thẳng vào đống chăn bên cạnh Mạnh Chi Hằng. Ghê tởm ai thì được chứ không thể làm bản thân buồn nôn, tôi còn cố tình "vô ý" đè lên eo hắn.
"Chồng ơi! Em vui quá! Em lấy được một dự án cực tốt. Lần này Lục thị chúng ta sẽ tiến lên một tầm cao mới rồi."
Mạnh Chi Hằng lộ vẻ đau đớn, nhưng nghe thấy lời tôi nói lại chuyển sang vui mừng, hắn lặng lẽ dò hỏi: "Là dự án gì vậy?"
Tôi vui vẻ đáp: "Chính là hợp tác với Lâm thị... à không được, đây là bí mật thương mại."
Mạnh Chi Hằng liếc mắt ra hiệu cho Bạch Thanh Thanh, cô ta liền bĩu môi, lặng lẽ rời đi.
"Trăn Trăn, bà xã, bảo bối à, em nói đi mà. Vừa nãy là anh không đúng, anh vừa tỉnh dậy đau quá nên hồ đồ, xin lỗi Trăn Trăn. Giờ ở đây không có người ngoài nữa rồi, em tiết lộ cho anh một chút thôi." Mạnh Chi Hằng dỗ dành tôi.
Cố nén cảm giác buồn nôn, tôi hạ giọng nói: "Em chỉ có thể nói cho anh biết một chút thôi, là bất động sản."
Mạnh Chi Hằng từ nhỏ đã đa nghi, nói thẳng ra thì hắn không bao giờ tin, phải đi đường vòng, để hắn tự mình giành lấy thì hắn mới tin.
Rõ ràng trong chuyện tình cảm cũng vậy, hắn chỉ trân trọng cái gì tự mình giành giật được.
Mạnh Chi Hằng từ chối đề nghị thuê hộ lý của tôi. Hẳn là để có không gian riêng tư mà "chung sống" với cô em Thanh Thanh của hắn.
[A a a, phải nói là nữ phụ đúng là cái não yêu đương, chuyện cơ mật như thế mà cũng nói ra.]
[Kệ cô ta có phải não yêu đương hay không, đừng hại nam chính đơn thuần của chúng
[Nữ phụ, cút! Cút! Cút!]
[Chỉ có mình tôi muốn xem nữ chính bảo bối dùng cháu trai để cảm hóa mẹ nam chính thôi sao? Mẹ nam chính ban đầu không chấp nhận, sau đó lại "tự vả", nhưng cũng chỉ tốt với tiểu bảo bối thôi.]
[Có điều bà mẹ chồng độc ác kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, đáng đời, ai bảo bà ta không đồng ý cho nữ chính vào cửa.]
Trong lòng tôi dấy lên một chút nghi hoặc.
Một tháng sau là hội nghị đấu thầu.
Đây là phép thử lương tâm tôi dành cho Mạnh Chi Hằng. Nếu hắn thực sự coi Lục thị là đối tác, hắn sẽ không tranh giành dự án này – một dự án trong mắt hắn là trợ lực lớn cho Lục thị, nhưng lại chẳng mấy liên quan đến Mạnh thị.
Nhận được tài liệu trợ lý gửi đến, tôi có cảm giác "quả nhiên là thế". Bốn năm trước, Mạnh Chi Hằng và Bạch Thanh Thanh vừa gặp đã yêu, ngay đêm đó đã "thiên lôi gợi địa hỏa". Ngày hôm đó cũng là ba ngày trước khi chú Mạnh qua đời, và là đêm trước lễ đính hôn của tôi và Mạnh Chi Hằng.
Tiếp quản Mạnh thị ba năm nay, Mạnh Chi Hằng độc đoán chuyên quyền, lấy thân phận cổ đông lớn nhất và người điều hành để hành xử độc tài, không màng đến ý kiến của các giám đốc khác, làm hỏng nhiều dự án, khiến nội bộ hội đồng quản trị sớm đã bất mãn.
Xem xong những thứ này, tôi về nhà. Bố mẹ còn chưa kịp hỏi han ân cần, tôi đã giấu nhẹm chuyện nhìn thấy mấy dòng bình luận kia đi, chỉ đặt xấp tài liệu trước mặt họ.
Bố mẹ tôi xem tài liệu, sắc mặt ngày càng khó coi.
Cuối cùng, bố tôi trầm mặc hồi lâu rồi nói với tôi: "Con muốn làm thế nào, bố đều ủng hộ con. Bố và mẹ con, còn cả Lục thị nữa, đều là hậu phương của con."
Mẹ tôi tức giận đến mức không biết nghĩ tới điều gì, đập bàn một cái: "Lan Tâm chắc chắn đã biết từ lâu! Biết rõ thằng con trai bà ấy làm ra chuyện khốn nạn, hèn gì lão Mạnh vừa đi, bà ấy liền lên núi lễ Phật. Mẹ phải đi tìm bà ấy!"
Lan Tâm là mẹ chồng tôi, mẹ ruột của Mạnh Chi Hằng. Tôi an ủi: "Mẹ, không cần tìm dì Tâm đâu ạ. Dì ấy thấy có lỗi với con nên mới muốn giao toàn bộ cổ phần trong tay cho con. Về tình về lý, Mạnh Chi Hằng vẫn là con trai của dì ấy."
Hèn gì ba ngày sau đính hôn, chú Mạnh qua đời, bà ấy liền chuyển hết cổ phần và tài sản cho tôi, nhưng tôi không nhận hết. Cũng phải thôi, bà ấy là mẹ Mạnh Chi Hằng, nhưng cũng là người nhìn tôi lớn lên, không biết phải lựa chọn thế nào nên đành lên núi, không màng thế sự.
Chẳng trách mấy dòng bình luận kia lại nói mẹ nam chính ban đầu không chấp nhận.
Việc đã đến nước này, những gì mấy dòng bình luận kia nói đã đúng đến bảy, tám phần.
6
Một tháng sau, hội nghị đấu thầu.
Mạnh thị đã giành được gói thầu với mức giá cao hơn Lục thị đúng 0.1%.
Biết được tin này, tôi ngả người ra sau ghế.
Mạnh Chi Hằng. Anh quả nhiên không nể nang chút tình nghĩa nào, bất cứ cơ hội nào có thể giúp Lục thị tốt hơn, anh đều muốn bóp chết.
Tôi cũng thuận thế tìm ra cái "đinh" mà Mạnh Chi Hằng cài vào Lục thị. Hắn tuyệt đối không phải vì muốn xả giận cho cái cô "nữ chính" kia mà mưu toan gia sản của tôi. Mà là hắn đã thèm khát Lục thị từ lâu rồi.
Đang suy nghĩ thì nhận được điện thoại của Mạnh Chi Hằng: "Trăn Trăn, anh đã bảo người bên dưới đừng tham gia dự án đó rồi, bọn họ nhân lúc anh không ở công ty liền bằng mặt không bằng lòng, anh cũng hết cách. Em xem, tự dưng lại cướp mất dự án của em. Nhưng không sao đâu, chúng ta là người một nhà, anh bù đắp cho em nhé?"
Mang tiếng là bù đắp, thực chất là khoe khoang.
Tôi cũng giả vờ làm nũng: "Chi Hằng, anh biết mà, dự án này em cũng tâm huyết lắm. Nhưng vì chúng ta là người một nhà, lần này em tha thứ cho anh đấy. Anh nhường một dự án khác thuộc Mạnh thị cho em được không?"
Mạnh Chi Hằng vừa nghe xong liền đồng ý ngay. Dự án đó của Mạnh thị là tâm huyết năm xưa chú Mạnh muốn làm, nhà chúng tôi cũng đánh giá rất cao, tiếc là sau khi Mạnh Chi Hằng nắm quyền, để thể hiện năng lực bản thân và thoát khỏi cái bóng của chú Mạnh, hắn đã đắp chiếu dự án này.
[Nữ phụ xấu xa quá! Nam chính giỏi thật, lấy được dự án làm nữ phụ tức chết!]
[Nữ phụ đúng là ác độc, một phát lấy luôn dự án tốt nhất của Mạnh thị. Nam chính tuy dùng chút thủ đoạn để biết giá thầu của Lục thị, nhưng đó cũng chỉ là hành vi cạnh tranh thương mại thôi mà.]
[Người đàn bà ác độc đầy tâm cơ, nam chính mất dự án này thì phải làm sao?]
Một dự án không rõ tốt xấu đổi lấy một dự án chắc chắn ngon ăn.
Tôi thầm khẳng định bản thân trong lòng, tuy mắt nhìn đàn ông thì tệ, nhưng mắt nhìn dự án vẫn rất chuẩn.
Sau khi ký hợp đồng dự án, tôi bảo trợ lý nhắc nhở mấy tay săn tin giải trí, có vài thứ nên đem ra phơi nắng rồi.
Tôi yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau.
#Người vợ không rời không bỏ lại bị chồng đẩy ngã#
#Chủ tịch tập đoàn Mạnh thị nghi vấn đẩy vợ bị thương#
#Sốc! Sau thảm họa, một người đàn ông lại...#
#Tập đoàn Mạnh thị - Mạnh Chi Hằng bạo hành gia đình?#
Mở mắt ra, điện thoại chi chít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mạnh Chi Hằng.
Cùng với đó là tin tức tài chính thông báo cổ phiếu Mạnh thị lao dốc không phanh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận