TRĂNG TÀN TRONG TRO Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng thong thả vỗ tay hai tiếng, tức thì một gã nam tử vận đồ rách rưới, bước đi run lẩy bẩy bị áp giải lên điện.

Vương Quốc Công vừa nhìn thấy gã, tựa như ban ngày ban mặt gặp phải quỷ dữ, chút huyết sắc trên mặt nháy mắt tiêu tán sạch sành sanh.

"Một tháng trước, thần từ trong tay đám tử sĩ của Quốc Công may mắn cứu mạng được kẻ này. Có điều bệnh tình của hắn khi ấy đã bước vào giai đoạn hung hiểm, nếu không nhờ phương thuốc thần kỳ của Từ An, hắn sớm đã đi chầu Diêm vương rồi."

"Thẩm Từ An, ngươi có biết chuyện này không?"

Ta tiến lên một bước: "Bẩm Bệ hạ, quả thực có chuyện này, phương thuốc trị bệnh chính là do thần nữ kê ra."

Hoàng đế ra hiệu cho gã nam tử kia mở lời.

"Thảo dân bái kiến Bệ hạ. Chính... chính là Vương Quốc Công đã cho thảo dân rất nhiều bạc, sai thảo dân đem mầm mống dịch bệnh gieo rắc vào trong quân doanh của Tiêu tướng quân."

Hoàng đế trầm giọng tra hỏi: "Những lời ngươi vừa thốt ra đều là sự thật? Hắn cớ sao lại rắp tâm làm chuyện đại nghịch bất đạo này?"

Ta mượn gió bẻ măng, châm thêm một mồi lửa: "Bẩm Bệ hạ, lần trước tiến cung, thần nữ cũng vô tình phát hiện lính canh nơi Huyền Vũ Môn toàn là người của Vương Quốc Công, diện mạo vô cùng lạ lẫm."

Hoàng đế giận dữ lôi đình, đấm mạnh một quyền xuống tay vịn long ỷ, khiến quần thần bên dưới đồng loạt câm như hến, hồn xiêu phách lạc.

Vương Quốc Công tự tri cục diện đã định, vội vàng quỳ sụp xuống đất.

"Mong Bệ hạ nể chút ân tình quân thần bao năm qua mà giơ cao đánh khẽ..."

"Không cần nhiều lời! Kéo hắn xuống, tống vào tử lao, chọn ngày hậu trảm!"

Vương Quốc Công loạng choạng đứng phắt dậy, lộ rõ dã tâm muốn liều mạng cá chết lưới rách.

"Nếu Bệ hạ đã cạn tàu ráo máng, vậy thì lão phu đành phải phản thật rồi!"

"Người đâu!"

Hắn vỗ tay hai tiếng. Từ ngoài điện đột ngột tuôn vào một đội cấm binh, gươm đao sáng loáng trên tay, hung hăng bao vây tầng tầng lớp lớp văn võ bá quan.

Hoàng đế cười gằn một tiếng: "Vương Quốc Công, ngươi quả nhiên đã để lộ cái đuôi cáo rồi."

Tiêu Tẫn vẫn bình thản thong dong: "Quốc Công đại nhân, bớt diễn trò hề đi thôi."

Chàng đảo mắt nhìn đám giáp sĩ đang lăm lăm vũ khí: "Các ngươi thử ngoái đầu nhìn ra bên ngoài điện xem sao."

Đám giáp sĩ hai mặt nhìn nhau, e dè ngó đầu ra ngoài quan sát, tức thì trận cước tự động rối loạn.

"Các ngươi đừng hòng bước qua khỏi ngưỡng cửa này, bên ngoài toàn bộ đều là binh mã dưới trướng ta."

Keng một tiếng thanh thúy, đã có kẻ run rẩy ném rớt binh khí, cúi đầu quy hàng.

Vương Quốc Công mặt xám như tro tàn, thân hình mềm nhũn, ngã ngửa ra mặt đất lạnh ngắt.

Hoàng đế hừ lạnh: "Lôi cổ hắn xuống cho trẫm!"

Binh lính mai phục bên ngoài điện nhất tề xông vào, đem Vương Quốc Công cùng đám tử sĩ phản nghịch tóm gọn từng tên một.

Hoàng đế đưa mắt nhìn Tiêu Tẫn, rồi lại nhìn ta, khẽ gật đầu tán thưởng.

"Thẩm thị lập được công lớn, trẫm khắc ghi trong lòng."

Ta khiêm nhường cúi đầu, trong thâm tâm lại thầm thở phào nhẹ nhõm, ván cược sinh tử này rốt cuộc chúng ta cũng giành phần thắng rồi.

Tiêu Tẫn chậm rãi bước tới, ôn nhu nắm lấy bàn tay ta.

"Về nhà thôi nàng."

Ta khẽ gật đầu.

Chương 14

Hoàng đế tuân thủ lời hứa, hạ chỉ phục chức cho phụ thân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta, sắc phong ta làm Hộ Quốc Phu Nhân, danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của Tiêu Tẫn. Bệ hạ còn đặc biệt ban thưởng, bù đắp cho ta một trận hôn lễ rình rang.

Nói đến Vị phu nhân, đích nữ của Thái Úy, vốn dĩ theo thánh chỉ ban đầu sẽ được gả vào Tiêu gia làm chính thất. May thay, biết được nàng ấy đã trót thương thầm Tạ Nhị Công Tử ở kinh thành, ta liền mạn phép tâu xin Bệ hạ ban hôn để tác thành cho đôi uyên ương.

Vào ngày đại hôn của chúng ta, song thân hai bên nội ngoại đều tề tựu đông đủ. Phụ thân chàng - Tiêu Lão Tướng Quân sắc mặt trông vẫn có phần gượng gạo, chẳng mấy tình nguyện.

Phụ thân ta chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Đây là khoản quân phí bị thâm hụt năm xưa, ta đã rà soát và lập thành danh sách chi tiết. Những năm qua ông phải dốc tiền túi đắp đổi cho quân doanh bao nhiêu, hôm nay ta xin hoàn trả đầy đủ không thiếu một phân."

Nói đoạn, người rút từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu và danh sách, thẳng tay đưa cho Tiêu Lão Tướng Quân.

Tiêu Lão Tướng Quân hừ lạnh: "Hảo ý của Thẩm Tướng, lão phu xin nhận. Khoản tiền này cứ coi như là sính lễ Tiêu gia ta hạ viện đi."

Ông mở sổ sách ra, tùy ý lật xem vài trang rồi đưa lại: "Thẩm Tướng đúng là nuôi dạy được một khuê nữ tốt."

Phụ thân ta cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả: "Chiến công hiển hách của Tiêu Lão Tướng Quân trên triều đường hôm qua mới thực sự khiến lão phu phải mở mang tầm mắt."

Ta khẽ thở dài trong lòng. Cặp thông gia này, quả nhiên cớ sao vẫn cứ hễ gặp mặt là như nước với lửa thế này.

Ta ngồi một góc, quấn quýt thủ thỉ bên cạnh mẫu thân.

"Ôi chao, Từ An của nương sao lại gầy gò nhường này."

"Mẫu thân, người trông cũng tiều tụy đi nhiều, hôm nay dự tiệc người nhớ phải dùng nhiều đồ ăn một chút nhé."

Ta ngả đầu dụi dụi vào vai nương, giở giọng nũng nịu dỗ dành.

Đêm tân hôn, ta trở về sương phòng, ngắm nhìn Tiêu Tẫn đang tựa lưng nghỉ ngơi bên mép giường.

"Cả ngày bận rộn mệt chết đi được, nhưng bù lại trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng viên mãn."

Ta tiến lại gần, ngồi xuống mép giường hầu hạ chàng cởi bỏ đai ngọc.

"Từ An, nàng... vẫn còn thích ta chứ?"

Chàng nắm lấy bàn tay ta, dịu dàng áp lên lồng ngực vững chãi, giọng điệu thâm tình tràn ngập ôn nhu. Hàng lông mi rợp bóng của chàng khẽ run run.

"Thích chứ, nhưng trong lòng ta chàng không còn xếp vị trí thứ nhất đâu." Ta bật cười khanh khách.

"Hả?" Chàng mím chặt môi, vẻ mặt thoáng hụt hẫng.

"Bản thân ta xếp thứ nhất, hài tử của chúng ta xếp thứ hai, còn chàng ngậm ngùi xếp thứ ba vậy..."

Chàng ngây ngẩn mất một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười rạng rỡ đầy dung túng.

"Được, được, phu nhân nói sao thì nghe vậy. Thứ ba thì thứ ba, ta cam tâm tình nguyện."

Tiêu Tẫn siết chặt vòng tay, ôm trọn ta vào lòng, cằm khẽ tì lên đỉnh đầu ta cọ cọ.

Bên ngoài song cửa, pháo hoa nổ tung sáng rực cả một góc trời, ấy là ân sủng đặc biệt mà Hoàng đế ngự ban từ trong cung viện.

Nhìn pháo hoa rực rỡ, ta bất giác nhớ lại đêm hội Thượng Nguyên năm xưa, chàng cưỡi ngựa lao sầm sập lướt qua người ta, vô tình làm rơi chiếc trâm cài gắn châu hoa. Thủa thiếu thời ngây dại ấy, ta nào đâu biết được, nam nhân cao ngạo này sẽ là kiếp nạn lớn nhất của đời mình, nhưng cũng đồng thời là bến đỗ bình yên cuối cùng của ta trong kiếp nhân sinh này.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!