Hồ Yêu Truyện
TRỞ VỀ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Xuyên vào quyển sách này đã tròn mười năm, phu quân của ta rốt cuộc cũng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, đăng cơ xưng đế.

Hắn mượn cớ muốn chuẩn bị cho ta một niềm kinh hỉ để ngăn cản ta bước chân vào chốn cung cấm, thế nhưng chớp mắt một cái, hắn lại xoay người sắc phong nữ chính làm Hoàng hậu.

Đến khi mọi chuyện vỡ lở, hắn chỉ lạnh lùng buông lời giải thích:

"Xuất thân của nàng quá mức th/ấ/p k/é//m, căn bản không xứng đáng bước lên ngôi vị Hoàng hậu của trẫm!"

Kể từ ngày đó, ta bị gi/a///m c/ầ//m nơi lãnh cung hiu quạnh, nửa bước cũng không thể dời đi.

Cho đến một ngày, lãnh cung bỗng nhiên bốc ch/á//y ng/ú/t trời, ta cùng vị Hoàng hậu kia đồng thời m/ắ//c k/ẹ//t trong biển l//ử/a. Giữa lằn ranh s/i/nh t//ử, hắn không chút do dự l/a/o thẳng về phía Hoàng hậu, nhẫn tâm để mặc ta bị biển l/ử/a vô tình c/ắ//n n/u//ố/t.

Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng t/ộ/t c/ù/ng ấy, trước mắt ta bỗng nhiên hiện lên một dòng chữ kỳ lạ: [Ngươi có muốn về nhà không?]

------

01

Ta gật đầu thật mạnh trước khi bóng tối mịt mùng hoàn toàn n/u/ố//t chửng lấy ý thức của chính mình.

Ta vẫn chưa c.h.ế.t. Trải qua trọn vẹn bảy ngày đêm hôn mê sâu thẳm, cuối cùng ta cũng nặng nề mở choàng mắt.

Hoàng đế Bùi Huyền mừng rỡ khôn xiết, vội vã nắm chặt lấy tay ta: "Thanh Hòa, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi."

Ta lặng lẽ rút tay về, chỉ miễn c/ư/ỡ/ng nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Mười năm kề vai sát cánh, ta từng ngây ngốc cho rằng bản thân đối với hắn mà nói là một sự tồn tại đặc biệt. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc nữ chính của thế giới này xuất hiện, vạn sự đều đã đổi thay.

Ta cùng hắn nếm mật nằm gai, lấy màn trời làm chăn, lấy mặt đất làm chiếu, từng bước từng bước gian nan phò tá hắn đăng cơ xưng đế.

Nào ngờ, hắn lại tự biên tự diễn một màn kịch lớn, mượn cớ muốn ban cho ta một niềm vui bất ngờ, để rồi ngang nhiên phong nữ chính kia lên ngôi Hoàng hậu.

Lý do hắn đưa ra lại càng nực cười hơn bao giờ hết.

"Nàng xuất thân vi hèn, căn bản không xứng bước lên ngôi vị Hoàng hậu của trẫm. Giang sơn hiện tại vẫn chưa thực sự vững vàng, trẫm cần một vị nữ t//ử xuất thân từ danh gia vọng tộc để trấn an triều thần, giữ vững thể diện hoàng gia." Hắn buông lời chắc nịch, không chút do dự.

Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay cả khi ngọn l/ử//a hung tàn th/i/ê/u r/ụ//i lãnh cung, ta chỉ đứng cách hắn vỏn vẹn một bước chân, hắn vẫn nhẫn tâm mặc kệ ta bị b/i/ể/n l/ử//a cuồn cuộn n/u/ố/t ch/ử/n//g, dứt khoát l/a//o đi cứu Hoàng hậu của hắn trước.

Cũng giống hệt như lúc này.

"Thanh Hòa, nàng c/ứ//u Hoàng hậu có được không? Chúng ta quen biết nhau đã mười năm đằng đẵng, nhưng dung mạo của nàng lại chẳng hề vương chút dấu vết tháng năm. Quốc sư nói nàng trời sinh d/ị b/ẩ/m, khác biệt với phàm nhân, nay chỉ có giọt m/á//u đ/ầ//u t/i//m của nàng mới có thể c/ứ//u v/ã/n tính m/ạ//ng của Sở Sở." Hắn khẩn thiết van nài.

Trận h/ỏ/a h/o/ạ//n nơi lãnh cung, Hoàng hậu rõ ràng là người bị th/ư/ơ/ng nhẹ nhất, thế nhưng lại không ngừng ho khan, thân thể ngày một tiều tụy gầy gò, đến mức cần dùng máu đ/ầ/u t/i//m của ta để gấp rút c/ứ//u m/ạ//ng.

Ta khẽ cười lạnh: "Nếu ta nói không thì sao?"

Bùi Huyền ch/ồ/m người tới, gắt gao giữ ch/ặ//t lấy hai vai ta, giọng điệu mang theo sự cầu khẩn:

"A tỷ, coi như là nàng giúp trẫm lần này đi. Gia tộc của Hoàng hậu thế lực khổng lồ, cắm rễ sâu trong triều đình, trẫm bắt buộc phải c/ứ//u sống nàng ấy. A tỷ, chẳng phải nàng đã từng thề nguyện rằng, chỉ cần trẫm muốn, dù có phải liều mạng c h ế /c thay, nàng cũng cam lòng vì trẫm hay sao!"

Hắn vốn thường xuyên thay đổi cách xưng hô, nhưng hai tiếng "A tỷ" thốt ra lúc này lại khiến cõi lòng ta dâng lên một cỗ hoảng hốt khôn tả.

Mười năm qua. Những lúc â//n á//i trên giường, Bùi Huyền đã không chỉ một lần gọi ta như vậy. Hắn từng thủ thỉ rằng, đó là thú vui kh/u/ê phòng giữa phu thê với nhau. Thế nhưng ngày hôm nay, cái danh xưng mang đầy vẻ mờ ám ấy, lại hóa thành một lưỡi d a/o vô hình sắc lẹm, bị hắn nh/ẫ/n t/â/m lợi dụng để tr/a/nh đo/ạ/t sự sống cho nữ nhân khác, h/u/ng h/ă//ng đ, â m một nh//á/t chí m/ạ//ng vào tận s/â//u trong t/i//m ta.

Ngay tại một góc khuất mà người thường không thể nhìn thấy, dòng phụ đề quen thuộc lại lặng lẽ hiện lên: [Thời gian đếm ngược để trở về nhà: Ba ngày!]

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thì ta cũng sắp được giải thoát, triệt để rời khỏi chốn này.

Ta cùng vị Hoàng hậu Vân Sở Sở kia căn bản chẳng có lấy nửa điểm quan hệ h/u/y/ế/t thống. M//á/u của ta, e rằng có dâng lên cũng chẳng thể nào c/ứ//u v/ã//n được cái m/ạ/ng mỏng manh của nàng ta

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

.

Ta chậm rãi gỡ từng ngón tay đang s/i/ế/t c/h/ặ//t của hắn ra khỏi vai mình, cất giọng dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển: "Ta không muốn."

02

Giữa trưa, Hoàng hậu phái cung nhân đến truyền chỉ, triệu kiến ta qua cung của nàng ta.

Chân vừa mới bước qua bậu cửa, một đạo tàn ảnh đã x//é gió n/é//m thẳng tới. Ta n/é tr/á//nh không kịp, vật kia s/ư/ợ/t ngang qua gò má, tức thì lưu lại một v/ệ/t m, á, u r//ỉ ra đ//ỏ thẫm.

Ta theo bản năng đưa tay che lấy gò má, khẽ hừ lên một tiếng vì đ//a/u đ/ớ//n. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lẽo của nàng ta:

"Tô Thanh Hòa, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng, bản thân có thể mượn cớ vớt vát lại chút ân sủng, trong khi tình cảm giữa ngươi và bệ hạ sớm đã chẳng còn lại bao nhiêu đấy chứ?"

Trên gương mặt kiều diễm kia giờ phút này chỉ tràn ngập vẻ cay nghiệt, á//c đ/ộ//c.

Ta thoáng kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng ta một cái, rồi lại mím chặt môi, dời tầm mắt xuống phong thư vừa bị n/é/m v/ă//ng dưới đất.

Chỉ liếc mắt một cái, ta liền dễ dàng nhận ra đó chính là bức thư ta tự tay viết gửi cho Hoàng đế vào nửa tháng trước. Khi ấy, ta đã phải c/ắ//n răng dùng chiếc trâm bạc duy nhất còn chút giá trị trên người để đ/ú//t l/ó//t cho tên nội thị, mới đổi lấy được một lời hứa hẹn, đồng ý giúp ta trình bức thư này lên ngự tiền.

Thế nhưng, ta có tính toán trăm ngàn lần cũng tuyệt đối không ngờ tới, bức thư này cuối cùng lại rơi vào trong tay Vân Sở Sở.

"Hoàng hậu nương nương đã xem qua nội dung bên trong chưa?" Ta đột nhiên cất tiếng hỏi.

Vân Sở Sở khẽ híp đôi mắt phượng, buông lời cười khẩy đầy khinh miệt: "Cho dù không xem, bổn cung cũng thừa biết tiện nhân nhà ngươi viết những lời lẽ l/ẳ//ng l//ơ gì để m//ê h/o/ặ//c Hoàng đế."

"Không phải."

"Cái gì không phải?" Nàng ta nhíu ch/ặ//t đôi mày liễu.

Ta nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình thản như nước: "Ta chưa từng có nửa điểm t/à n/i/ệ//m muốn tranh s/ủ/ng, viết bức thư này, cũng chỉ là muốn cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho hai người hòa ly. Dẫu sao thì người trong thiên hạ đều tỏ tường. Ta, Tô Thanh Hòa, mới chính là người th//ê t//ử kết tóc, đã cùng đương kim bệ hạ b/á/i đường thành thân, b/á/i lạy thiên địa."

Vừa nghe ta nói dứt lời, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đáng sợ. Bất chợt, nàng ta bật cười lạnh hai tiếng: "Ngươi quả nhiên có tiến bộ rồi, lại còn học được cả chiêu lạt mềm buộc chặt cơ đấy."

Ta nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, nhất thời cạn lời.

Vẻ mặt Vân Sở Sở bỗng chốc trở nên v/ặ/n v/ẹ/o d//ữ t/ợ/n: "Ngươi cùng bệ hạ kề vai sát cánh suốt mười năm đằng đẵng, phần tình nghĩa này, bổn cung quả thực không dám lấy ra để đánh cược, cho nên..."

Giọng nói của nàng ta hơi khựng lại, rồi hời hợt buông ra từng chữ lạnh lẽo: "Chỉ khi ngươi triệt để biến mất khỏi thế gian này, bổn cung mới có thể kê cao gối mà ngủ yên."

Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt thấu tỏ: "Cho nên, đây chính là lý do Hoàng hậu nương nương ph/ó/ng h/ỏ//a t/h/i/ê//u c h ế c ta không thành, liền đổi kế muốn kh ,o/é//t lấy m ,á//u đ/ầ//u t/i//m của ta sao?"

Nhìn sắc mặt hồng hào nhuận sắc của nàng ta lúc này, thử hỏi làm gì có nửa điểm giống với bộ dáng của một kẻ đang mang trọng bệnh sắp ch ế//c cơ chứ.

Vân Sở Sở khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt bễ nghễ tựa hồ đang nhìn ngắm con m/ồ//i đã nằm gọn trong lòng bàn tay, dáng vẻ mười phần nắm chắc phần thắng.

Ngay đêm hôm ấy, Bùi Huyền đ//ạ/p v//ỡ màn đêm u tối x/ô//ng thẳng vào lãnh cung. Hắn không nói không rằng, vung tay g/i/á/ng một cái t//á/t mạnh khiến ta ng//ã nhào xuống đất, phẫn nộ quát: "Tô Thanh Hòa, nàng không muốn c/ứ//u Sở Sở, trẫm cũng không mi/ễ//n cư/ỡ//ng, nhưng cớ sao tâm can nàng lại trở nên á//c đ/ộ//c đến nhường này!"

Ta thẫn thờ ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, khẽ chớp hàng mi, từng giọt lệ cứ thế lã chã tuôn rơi không ngừng.

Hắn chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt gắt gao nhìn xoáy sâu vào mắt ta, trong chất giọng trầm thấp chất chứa sự thất vọng tột cùng:

"Nàng tuy là th//ê t//ử nguyên phối, nhưng xuất thân ti tiện. Sở Sở vì chịu s/ự s/ỉ nh/ụ//c của nàng mà vô ý động th/a/i k/h/í. Chuyện này là nàng n//ợ nàng ấy, tuyệt đối không thể o/á//n trách trẫm tuyệt tình."

Giữa hai hàng lệ tuôn rơi, ta bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười bi thương vang vọng cả góc phòng: "Vậy còn bệ hạ n/ợ ta thì sao? Món n//ợ này, ngài định hoàn trả thế nào đây?"

Bùi Huyền gắt gao mím chặt môi mỏng, vẻ mặt thoáng qua tia bối rối, hắn chật vật dời tầm mắt đi nơi khác, không dám đối diện với ta thêm nữa.

 

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL