Hồ Yêu Truyện
TRỞ VỀ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Có lẽ là thân thể quá mức suy yếu, một giấc này, ta ngủ rất lâu, thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau.

Ngoài viện truyền đến tiếng người ồn ào, còn có tiếng rao hàng của người bán hàng rong bên đường. Quốc sư an bài ta ở thiên viện, cách đường một bức tường.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng ngắm nhìn kỹ nơi này. Vì thế, ta ra cửa, đi về phía chợ.

Bùi Huyền đối với ta không có cố kỵ, tự nhiên sẽ không phái người canh giữ ta nữa.

Trước khi ra cửa, đúng lúc gặp phải Quốc sư hồi phủ. Hắn mời ta đi cùng, ta không từ chối.

Dọc theo đường đi đèn đỏ treo cao, đầu người như mắc cửi, ta mới biết, hôm nay là lễ cầu phúc.

“Hôm nay bệ hạ đưa Hoàng hậu nương nương lên thành lâu cầu phúc cho dân, cầu cho năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.” Quốc sư thấy ta bối rối, nhẹ giọng giải thích.

Ta cười cười, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tường thành cao cao. Nơi đó ánh đèn lấp lánh, bọn họ sánh vai nhau đứng ở đó, nam thanh nữ tú.

Khuôn mặt của Bùi Huyền hơi mơ hồ, chỉ có thể nhận ra một đường nét mơ hồ.

Dân chúng bên cạnh cảm thán:

“Tình cảm giữa bệ hạ và Hoàng hậu nương nương thật tốt.”

“Ai nói không phải, nghe nói bệ hạ lúc còn nhỏ, Hoàng hậu nương nương đã đi theo bên cạnh ngài, không rời không bỏ.”

“Quả thật xứng đôi.”

Ta thì thầm như cảm thán, bất ngờ đ.â.m vào trong đôi mắt đau xót của Quốc sư. Hắn cứ nhìn thẳng vào ta như vậy, trong mắt đầy những thứ ta nhìn không hiểu.

Nhưng ta đối với suy nghĩ của hắn không hề có dục vọng thăm dò, thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Trong lúc giật mình, tựa như chạm mắt với Bùi Huyền. Ta cười tự giễu.

Ta nói với Quốc sư muốn đi dạo một mình. Không đợi hắn đáp lại, liền xoay người chậm rãi đi về phía dòng người thưa thớt. Trên đường đi, còn mua một chuỗi bánh hoa quế, ngọt ngào, vừa vặn che giấu nước mắt chua xót chảy vào trong miệng.

Ta vừa đi vừa ngắm phong cảnh.

Khi bước lên cầu vòm trên kênh đào, bầu trời đột nhiên có những đóa pháo hoa nổ tung rực rỡ. Tiếng reo hò của dân chúng truyền đến như thủy triều.

Ngày đầu tiên đánh vào kinh thành, có lẽ cũng là một đêm như thế này. Bùi Huyền cùng ta ngắm sao. Hắn hứa hẹn lúc xưng đế sẽ vì ta mà đốt một màn pháo hoa thật lớn.

Đáng tiếc, màn pháo hoa này, là hắn đốt cho người khác. Còn ta chỉ là khán giả.

Vào lúc này, phụ đề quen thuộc lại xuất hiện: [Đếm ngược về nhà]<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

/p>

[3]

[2]

Phía sau đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào.

Ta không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi dưới: [1]

Khi đếm ngược kết thúc, điều nhìn cuối cùng mà ta nhìn thấy trên thế giới này, là pháo hoa cháy hết, hoàn toàn thành tro bụi.

Ánh sáng lóe lên, tiếng “A tỷ” tê tâm liệt phế kia, cũng theo tất cả, hoàn toàn kết thúc…

Bùi Huyền đứng trên lầu cao, giang sơn vạn dặm đều ở dưới chân, nhưng hắn lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không yên lòng.

Thỉnh thoảng nhớ tới khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tô Thanh Hòa. Chờ xong chuyện bên này, hắn sẽ tự mình đi đón nàng hồi cung. Bùi Huyền nghĩ vậy và vô tình cúi đầu.

Trong tầm mắt, dân chúng vui mừng khôn xiết, một bóng dáng mảnh khảnh bất ngờ rơi vào trong mắt hắn. Hơi thở của Bùi Huyền cứng lại, theo bản năng chạy xuống thành lâu, mặc cho Hoàng hậu ở phía sau kêu gọi như thế nào.

Dòng người như thoi đưa. Hắn thật vất vả đuổi tới bên cầu, còn chưa mở miệng, liền tận mắt nhìn thấy nữ nhân nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn ngã xuống như một vũng bùn nhão tê liệt, không còn hô hấp.

Giờ khắc này, hối hận ùn ùn kéo đến gần như nhấn chìm Bùi Huyền.

“A tỷ.”

Nhưng Tô Thanh Hòa sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa…

“Mau lên, bệnh nhân đã bị ngừng tim, xin hãy sơ cứu.”

Sau tiếng ồn ào, tôi mở mắt. Bác sĩ mặc áo blouse trắng, có cả y tá, điều này nói rõ tôi thật sự trở lại thế giới hiện thực.

Nam bác sĩ trẻ đeo khẩu trang cầm đèn pin chiếu vào mắt tôi, thở phào nhẹ nhõm tuyên bố: “Thật tốt quá, bệnh nhân tỉnh táo rồi.”

“Tô Thanh Hòa, cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?”

Tôi chớp mắt. Giọng nói này rất quen thuộc, lại không nhớ ra là ai.

“Cô bị tai nạn xe hôn mê ba ngày, lát nữa làm kiểm tra toàn thân một lần, nếu không có việc gì, coi như thoát khỏi nguy hiểm.

“Cảm ơn.” Tôi kéo cổ họng khô khốc nói cảm ơn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “Bác sĩ, dùng m.á.u người khác thật sự có thể chữa bệnh sao?”

Vị bác sĩ trẻ dừng lại, kiên nhẫn giải thích: “Cô đã nghe nói chuyện người m.á.u trắng trị ho lao sao, những thứ khác không nói, cô cảm thấy có tác dụng không? Phải tin tưởng khoa học.”

Anh trả lời rõ ràng nghiêm túc, nhưng tôi lại nghe ra chút chế nhạo, nhịn không được đỏ mặt.

Hai ngày sau, cuối cùng tôi cũng xuất viện.

Việc đầu tiên khi về đến nhà là tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ cơ thể mệt mỏi này.

 

 

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!