TRỜI BAN CHO TA HAI PHU QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khoảnh khắc khôi phục trí nhớ đó.

Ta rất muốn tự đ.ậ,p đầu cho mình mất trí nhớ lần nữa, để trốn tránh trách nhiệm.

Ta nhớ ra rồi.

Nhớ ra tất cả rồi.

Ta nhớ ra ba tháng trước, ta cùng nhị công tử Dung gia ở kinh thành thành thân.

Cuộc hôn nhân này khiến tất cả mọi người xôn xao.

Chỉ vì quý công tử Dung Ẩn tài hoa hơn người, danh tiếng vang xa, vì tình yêu mà chấp nhận ở rể nhà ta.

Mẫu thân ta là Trưởng công chúa đương triều, ta theo họ mẫu thân, là ái nữ duy nhất của người.

Từ khi ta bắt đầu nhận thức, mẫu thân đã nói với ta——không cho phép gả ra ngoài, chỉ có thể chiêu tế.

Nhà chúng ta thật sự có tước vị và gia nghiệp cần kế thừa.

Tháng tân hôn đầu tiên, ta bị liên lụy rơi xuống vách núi gặp n,ạn.

Dung Ẩn ở kinh thành vò võ phòng không đợi ta.

Ta lại vì rơi xuống vách núi mất trí nhớ, ở dưới đáy vực cùng một nam nhân khác thành thân.

Nghĩ đến đây, ta ở trong lòng hung hăng c,hử,i rủa đám hoàng tử bày mưu tính kế lẫn nhau lại liên lụy đến ta.

Tuy nhiên, còn chưa kịp sinh ra cảm giác áy náy.

Liền cảm nhận được sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện khí tức của một người khác.

Mang theo một trận ớn lạnh khiến người ta lạnh thấu tâm can.

Ta theo bản năng xoay người, vừa vặn đối mặt với ánh mắt âm u của Miêu Phác.

Đôi mắt hoa đào trong veo của chàng hơi híp lại.

Cười như không cười đối với thuộc hạ của ta nói: "Ý của ngươi là...ta là kẻ chen chân?"

Sớm chiều chung đụng hai tháng.

Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình này của chàng là tức giận rồi.

Ta ra hiệu đuổi thuộc hạ đi.

Người trước chân vừa đi, chân sau nước mắt của Miêu Phác đã tuôn rơi.

Lúc có người ngoài, chàng luôn có thể duy trì bộ dáng ra hình ra dạng.

Nhưng một khi chỉ có hai người chúng ta.

Chàng thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới.

Ta đem chuyện khôi phục trí nhớ nói ra, cũng thẳng thắn nói muốn về kinh thành.

Nước mắt Miêu Phác đảo quanh trong hốc mắt, khóc đến lê hoa đái vũ.

"Vậy còn ta thì sao."

Chàng gục trên đầu gối ta, lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn ta.

Miêu Phác hiểu rất rõ góc độ rơi lệ nào có thể đem mỹ mạo của mình tối đa hóa.

Chàng là muốn làm ta đau lòng, muốn giữ ta lại.

Nhưng trước khi khôi phục trí nhớ, ta cũng chưa từng định ở lại cái sơn thôn nhỏ này cả đời.

Càng đừng nói là sau khi khôi phục trí nhớ.

Miêu Phác nửa ngày không nghe thấy ta trả lời.

Suy sụp nói: "Nàng chưa từng nghĩ tới muốn mang ta theo sao?"

"Nàng muốn một mình đi, về thành của nàng ô,m hiền phu của nàng, gánh vác trách nhiệm của nàng, nàng có từng suy nghĩ cho ta chưa?"

"Ta đã ở rể nhà nàng rồi, thâ,n th,ể cũng đã trao cho nàng rồi, nàng không cần ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa."

"Theo quy củ trong trại chúng ta, nàng không cần ta, ta sẽ bị d,ì,m lồng heo đó!"

Miêu Phác là một nam nhân truyền thống.

Trước khi thành thân tuyệt đối không tiếp xúc với nữ tử bên ngoài.

Sau khi thành thân coi thê tử là trời.

Chàng lên núi hái thuốc gặp được ta đang trọng thương.

Không đành lòng thấy ch,ế,t không cứu, liền phá vỡ quy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

củ.

May mắn là, sau đó ta đối với chàng nảy sinh sắc tâm, ồ không phải——đối với chàng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén——cùng chàng thành thân rồi.

Bất hạnh là, trước khi mất trí nhớ ta đã từng thành thân rồi.



An ủi Miêu Phác tính tình cổ hủ bảo thủ, một khóc hai la ba thắt cổ.

Ta đáp ứng mang chàng cùng vào kinh thành.

Trước khi đến kinh thành, ta chỉnh lý lại những suy nghĩ đang bay bổng trong đầu.

Tất cả mọi người đều đang ở phủ Trưởng công chúa chờ ta.

Vừa vào trong phủ, liền bị vây quanh.

Mẫu thân sờ nắn kiểm tra ta từ trên xuống dưới một lượt, lại nói đã tìm thái y đến chẩn đoán thêm cho ta.

Người rưng rưng nước mắt, hung hăng nói những kẻ liên lụy đến ta đều đã bị người xử trí rồi.

Trong tất cả mọi người, chỉ có một người an an tĩnh tĩnh đứng ở vòng ngoài.

Nhưng sự tồn tại của hắn lại mạnh mẽ đến mức khiến ta không cách nào phớt lờ.

Cũng không phải người này có bao nhiêu tuấn mỹ, khí tràng có bao nhiêu cường đại.

Mà là trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, bên tai ta đột nhiên vang lên một đạo âm thanh máy móc quỷ dị.

"Ký chủ, nữ chính rốt cuộc cũng trở về rồi, vậy kế hoạch ngược tâm của chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Gần như ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, ta liền ở trong đám người liếc mắt một cái khóa chặt Dung Ẩn.

Ta thề trước khi mất trí nhớ, chưa từng nghe qua đạo thanh âm này.

Bốn mắt nhìn nhau, Dung Ẩn trước tiên là sửng sốt.

Giống như không ngờ ta sẽ đột nhiên nhìn về phía hắn.

Sau đó mới nở nụ cười nhạt đối với ta.

Đôi mắt phiếm ánh sáng, thoạt nhìn giống như thật sự rất thích ta.

Nhưng bên tai ta lại lần nữa truyền đến âm thanh máy móc.

"Ký chủ, nữ phụ ân nhân cứu mạng của ngài đã vào vị trí."

"Kế hoạch tiếp theo chính là, ngài cần đem nữ phụ trà xanh lòng dạ hẹp hòi, lại tâm địa độc ác dẫn đến trước mặt nữ chính, sau đó mặc kệ ả ta tính kế hãm hại nữ chính thế nào, đều kiên định che chở nữ phụ."

"Đợi đến khi nữ chính tâm như tro tàn rồi mới bắt đầu hỏa táng tràng theo đuổi thê tử."

Ân nhân cứu mạng?

Ân nhân cứu mạng thích ghen tị lại độc ác, còn thích tính kế hãm hại người khác, thích giả vờ trà xanh?

Ta cảm nhận được trên xe ngựa phía sau có một người bước xuống.

Chàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thế này, có chút sợ hãi trốn ở sau lưng ta.

Thân hình cao lớn, ăn mặc mang đậm phong vị dị vực, cả người đều là trang sức vàng bạc xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.

Cả người mang dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu, được tình yêu tưới mát.

Hoàn toàn là một sự tồn tại không thể khiến người ta phớt lờ.

Miêu Phác nhút nhát sợ sệt nói: "A tỷ, đây chính là nhà của nàng sao?"

Tầm mắt của chàng chuẩn xác rơi vào trên người Dung Ẩn ở vòng ngoài.

Đôi mắt mang theo sự tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!