Kết quả người này một chút cũng không định giấu giếm tâm tư muốn hại người của mình.
Quả thực là đem những thủ đoạn hèn hạ này trực tiếp dọn lên trên mặt bàn.
Ta lại nghe thấy đạo âm thanh máy móc kia vang lên.
Hệ thống nói: "Thủ đoạn này thật sự quá rõ ràng rồi, NPC này nhìn một cái liền biết không thông minh."
"Ký chủ yên tâm, nữ chính khẳng định đứng ở bên ngài, loại thủ đoạn này nàng ấy không thể nào không nhìn ra được."
Ta mở miệng nói: "Chàng là người ta mang về, đi đâu mà đi?"
"Yên tâm, tỳ khí của Dung Ẩn luôn luôn rất tốt, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với chàng, chính là hắn không hiểu chuyện rồi."
Ta quay sang dưới ánh mắt không thể tin nổi của Dung Ẩn:
"Miêu Phác chính là tính tình đơn thuần thiện lương, có sao nói vậy như thế, có đôi khi khó tránh khỏi đắc tội người khác, tính tình ngươi tốt, sau này bao dung chàng nhiều hơn."
Dung Ẩn thấy ta che chở Miêu Phác, đáy lòng không nhịn được dâng lên cảm giác chua xót.
Hắn chớp chớp mắt, cố nén đôi mắt phiếm hồng.
Nửa ngày mới mở miệng nói: "Miêu công tử là ân nhân cứu mạng của Quận chúa, liền cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ đem công việc của hắn ở trong phủ sắp xếp thỏa đáng."
"Chỉ là đối ngoại nên giải thích thế nào? Miêu công tử suy cho cùng cũng là nam nhân xa lạ không danh không phận, vào ở trong phủ, tóm lại phải có một thân phận thích hợp."
Miêu Phác lúc nghe thấy mấy chữ nam nhân xa lạ không danh không phận, sắc mặt cũng đã khó coi rồi.
Chàng lén lút kéo tay áo ta.
Dung Ẩn mỗi khi nói một chữ, Miêu Phác liền kéo một cái.
Ta làm bộ suy tư, trầm ngâm một lát.
Dung Ẩn thuận thế mở miệng nói:
"Nếu Miêu công tử gọi Quận chúa là A tỷ, chi bằng lấy thân phận… nghĩa đệ ở lại, như vậy cũng sẽ không ủy khuất Miêu công tử."
Dung Ẩn không biết, ở trong trại của Miêu Phác, không ít người sẽ xưng hô thê tử của mình là A tỷ.
Mỗi một lần chàng gọi ta A tỷ đều không phải đang gọi tỷ tỷ, mà là đang ở trước mặt hắn, quang minh chính đại gọi ta là thê tử.
Sắc mặt Miêu Phác triệt để trầm xuống. Hắn không cam lòng. Hắn thà cứ vô danh vô phận mà ở lại trong phủ này, truyền ra ngoài ít nhất thiên hạ nhìn hắn và ta bằng ánh mắt mập mờ, không hề trong sạch. Nhưng nếu bị Trưởng công chúa nhận làm nghĩa tử, cùng ta xưng hô tỷ đệ, thì đó mới thật sự là chặt đứt mọi khả năng mập mờ. Sau này hắn làm sao có thể đột phá ranh giới luân lý để thượng vị đây?
Đề nghị của Dung Ẩn cực kỳ hợp ý ta. Nhưng chuyện này không thể do
Mẫu thân như có điều suy nghĩ nhìn sang ta, ta thừa dịp Miêu Phác không chú ý khẽ gật đầu. Bà lập tức hiểu ý, liếc xéo ta một cái, rồi dăm ba câu đã định đoạt xong xuôi chuyện này.
Miêu Phác nhìn về phía ta, muốn ta làm chủ cho hắn, ta liền bày ra bộ dạng bất lực "mọi chuyện… đều nghe theo mẫu thân".
Hắn chỉ đành ủy khuất và không cam lòng mà nhận lấy thân phận này. Sự oán hận ngập tràn trong mắt hắn đều trút sạch lên đầu Dung Ẩn.
3
Sau đó, ta đã giải thích rõ ràng mọi chuyện dưới vách núi cho mẫu thân nghe, bao gồm cả thân phận của Miêu Phác. Đối ngoại xưng hô tỷ đệ là cách vẹn toàn nhất để giữ hắn lại bên người mà không xảy ra sai sót.
Ta cũng không phải là không thể nạp trắc phu. Chỉ là không cần thiết.
Thứ nhất, Miêu Phác chắc chắn sẽ vì thân phận này mà đại náo một trận. Dù sao hắn và ta cũng đã đường đường chính chính bái đường thành thân rồi. Nhỡ đâu kích động quá liều, hắn có khi sẽ hạ độc trực tiếp tiễn Dung Ẩn quy tiên luôn. Bản lĩnh này hắn thật sự có.
Thứ hai là sợ người nhà họ Dung làm loạn. Năm đó Dung Ẩn ở rể cho ta xem như tự hủy tiền đồ, từ đó vô duyên với quan lộ. Người nhà họ Dung, đặc biệt là đại ca của Dung Ẩn nhìn ta cực kỳ ngứa mắt. Ta không muốn đối đầu với vị đó chút nào. Ngày trước ta học võ, dưới tay huynh ấy đã bị hành hạ đến khổ sở thế nào rồi.
Nhân gian tại thế, việc gì có thể làm ủy khuất người khác để giải quyết một cách đơn giản thì mắc gì phải phức tạp hóa lên. Dù sao xưng hô tỷ đệ cũng đâu có ảnh hưởng đến việc vụng trộm lén lút lúc riêng tư.
Để an ủi một Miêu Phác đang ủy khuất đau lòng, ta đã tặng hắn rất nhiều châu báu trang sức, lụa là quý giá.
Miêu Phác đau buồn nói: "A tỷ, ta không muốn phá hoại cuộc hôn nhân vốn có của tỷ, mặc dù ta cũng là chính phu được tỷ cưới hỏi đàng hoàng. Ta chỉ là không muốn rời xa tỷ, chỉ cần tỷ chừa lại một vị trí cho ta được ở bên cạnh tỷ là tốt rồi. Cho dù chỉ làm một kẻ hạ nhân."
Ta biết hắn lại bắt đầu diễn sâu mọi lúc mọi nơi rồi. Nhưng hiện tại ta đối với hắn vẫn còn chút kiên nhẫn, liền phối hợp diễn cùng hắn.
Ta nói: "Được rồi, chàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không đối xử với chàng tệ bạc như vậy đâu."
Miêu Phác thừa cơ mưu cầu phúc lợi cho bản thân, liền nói: "A tỷ, đêm nay ...ở lại phòng ta có được không?" Hai tay hắn leo lên vai ta, ám chỉ vô cùng mãnh liệt.
Ta dứt khoát từ chối: "Hôm nay là lần đầu tiên ta và Dung Ẩn gặp lại sau chuỗi ngày xa cách, nếu ta về phủ mà không nghỉ lại phòng chàng ấy, e rằng sẽ bị người ta bàn tán ra vào."
Bình Luận Chapter
0 bình luận