Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay trung tâm thành Hồng Lăng là một tửu lâu quy mô cực lớn.
Ta đi đến trước quầy, đặt viên xá lợi trong tay lên bàn.
Chưởng quỹ lập tức biến sắc, nhìn ta liên tiếp mấy lượt.
"Mời ngài đi hướng này."
Hắn tự thân đưa ta đến một mật thất của tửu lâu.
"Vị quý nhân này, có chuyện gì vậy?"
Tửu lâu Triêu Dương là căn cứ của Mạng Nhện - tổ chức tình báo ẩn mật nhất Đại Ly.
Người bên trong đều là hạ thủ của Nhiếp chính vương Chung T//ử Kinh.
Còn viên xá lợi này của ta là do chính tay Chung T//ử Kinh đeo lên cổ ta năm đó.
Ta hít một hơi thật sâu: "Chuẩn bị nước nóng và thức ăn cho bản công chúa trước."
Chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn ta đầy kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ta đập mạnh một tay xuống mặt bàn bên cạnh, quát: "Sau đó bảo Chung T//ử Kinh cút đến gặp ta! Bản công chúa còn chưa c h ế /c đâu, ta muốn xem xem là kẻ nào lại vội vã chịu t/a//ng cho ta như thế!"
Chưởng quỹ trợn tròn mắt, một hồi lâu sau mới quỳ rụp xuống đất: "Công chúa! Bái kiến Công chúa!"
...
Chung T//ử Kinh đến nhanh hơn ta tưởng tượng.
Sáng hôm đó ta còn chưa tỉnh giấc, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Ta nhíu mày đang định b/ắ/t t/ộ/i, th/â/n th//ể đã bị kéo tọt vào một vòng tay ấm áp.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể ta lập tức thả lỏng.
"Chung T//ử Kinh, ngươi x/ấ/c l/á/o."
Hắn không buông tay, ngược lại còn ô//m ta ch/ặ//t hơn.
Ta ngẩn người, người không biết còn tưởng tên này quan tâm đến ta lắm.
Tiếc thay, ta và hắn chẳng qua chỉ là cuộc giao dịch quyền lực và ... s//ắ/c d/ụ//c.
Thị vệ ngoài cửa đã đóng cửa lại, Chung T//ử Kinh khàn giọng nói: "Ta biết ngay nàng nhất định vẫn còn sống."
Mặt ta lạnh đi, đẩy hắn ra rồi t//á/t hắn một cú đích đáng.
Đầu Chung T//ử Kinh bị đ/á//n/h lệch sang một bên, gương mặt đẹp đến m//ê hồn cũng lập tức đỏ lên.
Ta s/i/ế//t lấy c//ổ hắn: "Biết ta còn sống mà không đến tìm ta? Chung T//ử Kinh, ngươi gạt ai chứ?"
Chung T//ử Kinh đột nhiên cười lên, ta có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của hắn vô cùng vui vẻ.
Hắn nói: "Công chúa vẫn vui buồn thất thường như thế."
Ta cười khẩy: "Nhiếp chính vương cũng vẫn lạnh lùng vô tình như thế."
Ta gh/é s/á//t vào tai hắn, thì thầm nhỏ nhẹ: "Nói cho ngươi một chuyện nhé, thời gian qua ...ta đã gả cho người ta rồi đấy."
Nụ cười trên mặt Chung T//ử Kinh lập tức đóng băng, hắn s/i/ế//t lấy e//o ta, é//p ta phải ngẩng đầu lên.
"Nàng nói gì cơ?"
Ta k/é//o c//ổ áo hắn gh/ì đ/ầ//u hắn xuống, m/ô//i gần như ch/ạ//m vào dái tai hắn: "Ta nói... ta đã g//ả cho người ta rồi."
Tay Chung T//ử Kinh s/i/ế/t quanh ng/ư/ờ/i ta ngày càng l/ự//c l/ư/ỡ/ng, đuôi mắt hơi nhếch lên cũng ửng hồng một vệt.
Ta cười: "Nhiếp chính vương, ngươi muốn ở đây so tài với ta một trận sao?"
Trong phòng có chút oi b/ứ//c.
Màn trướng không biết đã hạ xuống từ lúc nào.
Bên ngoài lất phất mưa rào, b/ắ//n lên cây ch/u/ố/i tây trong sân, phát ra những tiếng lộp bộp.
“Kiếm” của Chung Tử Kinh xưa nay múa rất giỏi.
Tuần tự tiến tới.
Thong dong có độ.
Ta xem vô cùng h/o/a//n hỷ: "T//ử Kinh, rốt cuộc vẫn là “k/i/ế/m” của ngươi hợp ý ta nhất."
Chung T//ử Kinh hừ nhẹ một tiếng, đ /â//m ra một k/i/ế//m uy dũng.
Trận mưa bên ngoài ngày càng lớn.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lá chuối tây bị đ /á/n//h cho nghiêng ngả, chẳng còn chút th/ầ//n kh//í như trước.
Mưa rơi suốt một đêm...
-----
Ngày hôm sau, ta ngủ trên giường đến tận giữa trưa.
Chung Tử Kinh gõ cửa phòng ta:
"Công chúa?"
Ta vừa c/ự//a qu/ậ/y là khắp người đ/a//u n/h//ứ/c, trong lòng vô cớ trào lên cơn t/ứ//c: "Cút vào đây."
Chung T//ử Kinh đẩy cửa bước vào, phía sau có khá nhiều người đi theo.
Hắn đi đến trước mặt đ//ỡ ta dậy: "Dậy dùng bữa thôi, chiều nay chúng ta phải về kinh rồi."
Ta nhíu mày hỏi hắn: "Sao lại gấp gáp như vậy?"
Chung T//ử Kinh ngước mắt nhìn ta một cái: "Tin tức Công chúa còn s/ố//ng hiện tại chỉ có một mình ta biết, mà ngày kia là ngày l/i/nh c/ữ//u Công chúa nhập h/o/à/ng l/ă//ng."
Ta ngẩn người, đột nhiên cười lên.
Thật nực cười làm sao.
Ta người còn sống sờ sờ, mà chuyện h/ậ//u s//ự lại được người ta an bài đâu vào đấy rồi.
Ta nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đưa tay m/ó//c lấy th/ắ//t l/ư//ng của hắn: "Trận á//m s/á//t ba tháng trước... có phải do ngươi sai người làm không?"
Chung T//ử Kinh giơ tay, m//ơ/n t/r/ớ//n c/ằ//m ta, rồi sau đó đột ngột s/i//ế/t l/ự//c: "Công chúa nghi ngờ ta sao?
"Ta làm sao nỡ g i ế /c nàng chứ."
Ta đẩy hắn ra, cười mỉa: "Không phải thì tốt."
Không phải Chung T//ử Kinh, vậy thì chỉ có một người mà thôi.
Đệ đệ r/u/ộ//t t/h/ị//t của ta, Võ An vương.
Ta khoác lên mình bộ trang phục hoàng cung lộng lẫy nhất, búi kiểu tóc phô trương nhất, hiên ngang trở về kinh thành.
Xe ngựa đi đi dừng dừng suốt chặng đường, chẳng chút vội vã.
Vội gì cơ chứ?
Ta còn muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Võ Bình công chúa nhập hoàng lăng hoành tráng đến nhường nào, và cả kĩ năng diễn xuất của đứa em trai tốt của ta xem đã tiến bộ thêm chút nào chưa.
Hai ngày sau, ta đã tới kinh thành.
Kinh thành vốn dĩ nhộn nhịp vô cùng hôm nay lại chết chóc lạ thường.
Bên đường treo cờ trắng, trên đất rải tiền âm phủ.
Tiền âm phủ rải rác từ trên trời rơi xuống, tựa như tuyết rơi.
Quả là... một quy mô thật lớn.
Chung Tử Kinh mở đường, suốt một dải thông suốt vô cùng.
Binh lính không ai dám cản.
Nói ra cũng khéo, xe ngựa vừa vào thành không lâu đã đụng độ ngay với đội vệ binh đang chở linh cữu ra khỏi thành ở phía đối diện.
Võ An vương cưỡi ngựa đi đầu tiên.
Ta vén rèm nhìn ra, sắc mặt hắn hốc hác, thần thái bi thương.
Đúng là... làm màu làm trò.
"Chung Tử Kinh! Ngươi làm cái gì vậy!?"
Hắn chỉ tay vào Chung Tử Kinh, giọng điệu phẫn nộ, "Hôm nay là ngày Hoàng tỷ ta nhập hoàng lăng!"
Chung Tử Kinh không thèm lên tiếng, rút thanh kiếm sắc bén bên hông ra nhắm thẳng về phía chiếc linh cữu lộng lẫy mà lao tới.
Võ An vương đại kinh thất sắc: "Ngươi muốn tạo phản sao?"
Lưỡi kiếm sắc bén ập đến, hắn chỉ đành nghiêng người né tránh.
Thanh kiếm của Chung Tử Kinh chẻ đôi chiếc linh cữu, tiết lộ bộ xương mỹ nhân đã biến dạng hoàn toàn ở bên trong.
"Hoàng tỷ!!" Võ An vương vô cùng bi phẫn.
Bách tính hai bên đường phố thi nhau quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết: "Công chúa!!"
Ta nghe mà phiền phức, liền vung tay vén rèm xe lên, khom người bước ra ngoài.
"Khóc cái gì! Bản cung vẫn đang êm đẹp, từ khi nào cần các ngươi khóc tang cho ta rồi!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!