Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nói đoạn, mụ ta kéo kéo ống tay áo của Kiều Ngôn. Kiều Ngôn không dám nhìn về phía người Lâm gia nữa, chỉ biết yên lặng gật đầu.

Lâm tướng tức giận đến mức thở hổn hển, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng: "Đúng là một con sói mắt trắng! Ngày ấy ngươi quỳ gối trước cửa phủ ta suốt một ngày một đêm, ta thấy ngươi thành tâm nên mới đồng ý mối hôn sự này!"

Lời nói của ông ta đã đâm trúng vào lòng tự tôn nực cười của Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng đáp trả: "Ta đã sớm chịu đủ Lâm gia các người rồi, khắp nơi đều tỏ vẻ khinh thường ta, ta dựa vào cái gì mà phải mặc cho các người đánh chửi? Hiện giờ ta sắp trở thành Phò mã, cái danh người ở rể Lâm phủ này ta mới không thèm khát!"

Chát——

Lâm Như vung tay, giáng mạnh một cái tát lên mặt hắn.

"Đồ ngu xuẩn!

"Võ Bình công chúa mà lại thèm coi trọng ngươi sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa."

Không thể không nói, Lâm Như vẫn là người rất hiểu ta.

Lời này quả thực là chân lý, không thể nào thật hơn được nữa.

Ta mà lại đi coi trọng Kiều Ngôn sao?

Trừ phi là ta bị mù.

Thế nhưng Kiều Ngôn lại không tin lời này: "Cô chính là đang ghen tị! Ghen tị vì công chúa tôn quý hơn cô, xinh đẹp hơn cô!"

Lâm Như bị chọc tức đến mức nói không nên lời.

Hiện trường lúc này là một mảnh hỗn độn, tân khách cũng đã sớm cáo từ rời đi.

Ta nhìn đám người bọn họ, nhịn không được bèn vỗ tay tán thưởng, cười nói: "Quả thật là một vở kịch vô cùng đặc sắc a."

"Tử Kinh a, ngươi xem có thấy hay không."

Chung Tử Kinh bước đến bên cạnh ta, đưa tay ôm lấy eo ta: "Rất hay."

Kiều Ngôn cùng Kiều Lý thị kinh nghi bất định mà nhìn ta: "Công chúa, ngài..."

Ta nhìn thẳng vào Kiều Ngôn: "Ngươi nói bản cung xinh đẹp hơn ả ta? Nhưng bản cung vẫn luôn che mạng che mặt, ngươi làm sao mà biết được?

"Hay là, ta tháo xuống cho ngươi nhìn thử xem sao nhé?"

"Sao... sao có thể là nàng!?"

Kiều Ngôn không dám tin vào mắt mình mà trân trân nhìn ta, còn Kiều Lý thị ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của ta liền bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Cũng phải thôi, e là trong mắt bọn họ, ta đã sớm trở thành một cái xác chết chìm dưới đáy hồ rồi.

Ta quay đầu nhìn Lâm Như, thấy bộ dáng đầy nghi hoặc của ả, không khỏi bật cười: "A, ta quên mất, ngươi vẫn chưa biết vì sao bọn họ lại có phản ứng như vậy nhỉ?

"Nghĩ lại thì, ngươi quả thực chưa từng gặp mặt vị nương tử ở dưới quê của hắn."

Lâm Như đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn ta: "Làm sao ngươi biết?"

Ta đưa tay vuốt nhẹ búi tóc trên đầu, thuận miệng đáp: "Ta làm sao biết được ư? Ngươi đi mà hỏi hắn a."

Sắc mặt Kiều Ngôn trắng bệch, hệt như kẻ vừa bị rút mất hồn phách.

Hắn gian nan mở miệng: "Nàng ấy, chính là Bình nương."

"Cái gì!?"

Lâm tướng đứng bên cạnh nghe mà đầu óc vô cùng mơ hồ: "Các người rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?"

Ta không mở miệng, Chung Tử Kinh đã thay ta đem toàn bộ ngọn nguồn sự việc kể lại rõ ràng rành mạch.

Lâm Như ngã khuỵu xuống mặt đất, thần tình hoảng hốt.

Lâm tướng run rẩy chỉ tay vào mặt ả: "Ngươi dám phái người đi ám sát công chúa?"

Lâm Như

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

khản giọng gào thét đến kiệt sức: "Ta không biết! Ta không hề biết ả ta là công chúa! Đúng... đúng rồi! Chuyện này là do Kiều Ngôn xúi giục, chủ ý này là do hắn bày ra a!"

Kiều Ngôn nhìn ta ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên lao lên nắm chặt lấy tay ta: "Bình nương, nàng..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chung Tử Kinh vươn tay bóp chặt lấy yết hầu.

Chung Tử Kinh siết chặt cổ hắn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: "Danh húy của công chúa cũng là thứ mà ngươi có thể tùy tiện gọi như vậy sao?"

Ta không hề can thiệp, mặc dù Chung Tử Kinh là thực sự muốn giết chết hắn, nhưng ta chưa lên tiếng đòi mạng hắn, thì Chung Tử Kinh tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ.

Nhớ ngày đó ta bị thương dẫn đến mất trí nhớ, chỉ nhớ mang máng trong tên mình có một chữ Bình, bọn họ liền cứ thế gọi ta là Bình nương, Bình nương.

Bây giờ nghe lại, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Kiều Ngôn không thể hít thở, sắc mặt tím tái, mắt thấy sắp sửa ngất lịm đi.

Chung Tử Kinh đột ngột buông tay, hắn ngã phịch xuống đất, há miệng thở dốc từng ngụm lớn.

Ta đưa mắt nhìn Lâm tướng: "Lâm tướng, ngài nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây?"

Thân hình Lâm tướng lảo đảo một trận, phải vội vàng bám vào cây cột bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Công chúa yên tâm, sáng sớm ngày mai, lão thần sẽ đích thân đưa tiểu nữ đến Thuận Thiên phủ nhận tội."

"Mua chuộc sát thủ giết người chính là trọng tội, Thừa tướng đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Lâm tướng bi thống gật đầu: "Lão thần đã nghĩ kỹ rồi."

Lúc ta bước ra khỏi Lâm phủ, Kiều Ngôn từ phía sau lảo đảo đuổi theo.

Hắn nhào tới ngã gục dưới chân ta, gắt gao túm lấy góc váy của ta:

"Công chúa... công chúa, ngài không thể đi, ta là Phò mã a, ngài và ta đã từng có da thịt chi thân rồi mà!"

Ta quay đầu liếc nhìn hắn một cái, vươn tay vỗ vỗ lên mặt hắn:

"Trong phủ của bản cung diện thủ nhiều vô số kể, luận về tư sắc ngươi chẳng thể sánh bằng bọn họ lấy một phân, có thể hầu hạ bản cung một lần, đã là tam sinh hữu hạnh của ngươi rồi.

"Phò mã sao? Ngươi cũng xứng à?"

Ta hất mạnh tay khỏi mặt hắn, Chung Tử Kinh liền bước tới đứng sát bên cạnh ta.

Ta cúi đầu nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Kiều Ngôn, cười khẩy một tiếng: "Còn không mau mang theo mẫu thân của ngươi cút đi? Nếu còn không đi thì e là chẳng còn mạng mà đi nữa đâu."

Sát khí tỏa ra từ người nam nhân bên cạnh ta lúc này đã nồng đậm đến mức sắp hóa thành thực chất rồi.

Kiều Ngôn sợ hãi đến mức bò lê bò lết mà bỏ chạy thục mạng.

Chung Tử Kinh nắm lấy tay ta, đỡ ta bước lên xe ngựa.

"Vì sao ngài không giết hắn?"

Ngữ khí của hắn có chút kỳ quái, ta nhướng mày nhìn hắn: "Chung Tử Kinh, ngươi chẳng lẽ là đang ghen đó chứ?"

Chung Tử Kinh rũ mắt nhìn ta, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên có chút nguy hiểm.

Ta theo bản năng liền muốn lùi lại trốn tránh, nhưng ngay khoảnh khắc vừa định đứng dậy đã bị hắn tóm gọn.

Chung Tử Kinh vòng tay ôm chặt lấy eo ta, vùi đầu vào hõm vai ta, trầm giọng nói: "Công chúa, thần không dám."

Hắn không dám ư? Hắn cái gì mà chẳng dám làm!

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL