TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP KHÔNG BUÔNG TAY Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta theo bản năng nín thở, liền nghe Tề Tiêu đáp: "Không có."


"Haha, vậy lúc Lục Dật Trạch đến cướp dâu trong hôn lễ của Tô Ngữ Mạt, chẳng phải là đã toại nguyện cho hắn rồi sao."


"Tề Tiêu vốn dĩ đã không muốn cưới nữ nhân họ Tô kia, là phụ mẫu hắn ép buộc nhét vào tay, huống hồ nếu không phải hắn cố tình nương tay, ngươi tưởng Lục Dật Trạch có thể dễ dàng cướp người đi từ trong tay hắn như vậy sao."


Lục Dật Trạch vừa nghe thấy lời này, sắc mặt liền thoắt biến.


Hắn vốn định dẫn ta đến đây để bắt gian, nào ngờ lại nghe được những lời này.


Kẻ biến thành trò cười rốt cuộc lại chính là bản thân hắn.


Lục Dật Trạch không còn mặt mũi nào để nán lại thêm, liền vội vã bỏ chạy ra ngoài.


Đến giờ phút này hắn mới nhận ra bản thân đã thua, hơn nữa còn thua thất bại thảm hại, thua một cách triệt để.


Hắn cười tự giễu một tiếng: "Khê Khê, nàng có phải cảm thấy ta rất ngu ngốc hay không?"


"Là ta đã tự tay đẩy nàng về phía hắn, lại còn nói ra với nàng biết bao nhiêu lời lẽ khốn nạn, hẳn là nàng hận ta lắm phải không?"


Vừa dứt lời, một hàng lệ tràn trề sự hối hận đã lăn dài trên má hắn.


Ta lẳng lặng nhìn hắn: "Lục Dật Trạch, ta thừa nhận trước kia ta thật sự rất thích ngươi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng muốn được gả cho ngươi, nhưng đó đã là chuyện của dĩ vãng rồi."


"Hiện tại ta đang sống rất hạnh phúc, ta không muốn phu quân của ta vì ngươi mà sinh lòng không vui. Cho nên sau này nếu có tình cờ gặp mặt, chúng ta cứ coi như người dưng nước lã không hề quen biết, được chứ?"


Lục Dật Trạch cúi gằm mặt, trầm mặc hồi lâu.


Ngay khi ta ngỡ rằng hắn sẽ không lên tiếng đáp lại, Lục Dật Trạch lại khẽ gật đầu, bóng lưng quay đi toát lên vẻ cô liêu, lạc lõng đến tột cùng.


Lúc đến đây, Lục Dật Trạch dương dương tự đắc bao nhiêu, thì lúc rời đi lại chật vật, thảm hại bấy nhiêu.


Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn, ta biết rõ ràng rằng, đoạn nghiệt duyên giữa ta và hắn từ nay đã thực sự chấm dứt.


Chương 10


Ta không quay lại phòng để làm phiền Tề Tiêu nữa.


Khi trở về Hầu phủ, ta liền đi thẳng đến thư phòng.


Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vô số bức hoạ treo kín cả một căn phòng, ta vẫn không khỏi kinh ngạc đến mức đứng sững sờ chôn chân tại chỗ.


Dựa vào nét mực đã phai màu, có thể thấy những bức hoạ này đã được vẽ từ rất nhiều năm về trước.


Từng đường cọ nét mực đều đong đầy thứ tình cảm thâm sâu mà chàng dành cho ta. Cõi lòng ta bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, hốc mắt bất giác đỏ hoe.


Lúc Tề Tiêu trở về, vừa vặn nhìn thấy hai mắt ta sưng đỏ, chàng sợ hãi đến mức sắc mặt nháy mắt trắng bệch.


Chàng vội vàng ôm chầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m lấy ta, dáng vẻ vô cùng luống cuống, khẩn trương.


"Khê Khê, sao nàng lại khóc rồi?"


"Có phải ta đã làm sai chuyện gì, hay là có kẻ nào to gan dám ức hiếp nàng? Trái tim ta mỏng manh lắm, nàng ngàn vạn lần đừng doạ ta như vậy được không."


Ta không kìm nén được nữa, lập tức vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của chàng, nức nở nghẹn ngào: "Tề Tiêu, ta thích chàng, thực sự rất thích, rất thích chàng."


Cả người Tề Tiêu nháy mắt cứng đờ.


Đến khi ý thức được bản thân vừa nghe thấy điều gì, trong lòng chàng bùng lên một trận cuồng hỉ, liền dùng sức ôm chặt lấy ta mà nâng niu, hôn lên trán ta hết lần này đến lần khác.


"Khê Khê, ta cũng yêu nàng, ta yêu nàng nhiều hơn tất thảy những gì nàng có thể tưởng tượng được."


Về sau, khi biết được chuyện ngày hôm đó Lục Dật Trạch rắp tâm dẫn ta đi bắt gian, Tề Tiêu tức giận đến mức suýt chút nữa đã xông thẳng đến Lục gia, xách cổ tên khốn đó lên mà đánh cho một trận nhừ tử.


Chàng còn dõng dạc bảo đảm hết lần này đến lần khác, rằng ngày trước tuy có lui tới Yến Xuân Lâu, nhưng tuyệt đối chưa từng chạm qua dẫu chỉ là một ngón tay của đám nữ nhân đó.


Chỉ vì sợ ta không tin, chàng thậm chí còn suýt quỳ rạp xuống đất để chỉ tay lên trời xanh mà thề độc.


Ta buồn cười nhìn bộ dạng của phu quân nhà mình. Kể từ giây phút nhìn thấy vô số bức hoạ kia, ta đã thấu tỏ được tâm ý chân thành chàng dành cho ta, lẽ dĩ nhiên ta cũng tin tưởng vào mọi lời chàng nói.


Có một khoảnh khắc, trong thâm tâm ta cảm thấy vạn phần khánh hạnh, khánh hạnh vì ta và Tề Tiêu đã không bỏ lỡ nhau giữa biển người mênh mông.


Chẳng bao lâu sau, bên phía Lục gia đã xảy ra một biến cố lớn, làm chấn động toàn bộ Thịnh Kinh.


Lục Dật Trạch hạ quyết tâm muốn hoà ly cùng với Tô Ngữ Mạt.


Nữ nhân đầy tâm cơ như Tô Ngữ Mạt đương nhiên sống chết không chịu, hai người bọn họ liền xảy ra một trận cãi vã kinh thiên động địa.


Ngay sau đó, Tô Ngữ Mạt thế mà lại dám âm thầm hạ độc vào trong phần thức ăn của Lục Dật Trạch, rắp tâm muốn lôi hắn cùng đồng quy vu tận.


Kết cục, Tô Ngữ Mạt bỏ mạng.


Còn Lục Dật Trạch nhờ được thái y dốc sức cứu chữa kịp thời nên miễn cưỡng nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Nhưng chất kịch độc đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến cơ thể hắn trở nên suy nhược, cả phần đời còn lại phải làm bạn với thuốc thang, không thể tách rời nửa bước.


Khi nghe được tin tức này, trong lòng ta cũng có một trận chấn động, buông tiếng thở dài thổn thức.


Thế nhưng, những chuyện liên quan đến Lục Dật Trạch từ lâu đã chẳng còn can hệ gì tới ta nữa.


Hồi tưởng lại khoảng thời gian ban đầu mới gả cho Tề Tiêu, ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý phu thê tương kính như tân, chỉ làm một đôi bích nhân êm ấm trên bề mặt. Thật chẳng thể ngờ được rằng, cuối cùng ta lại may mắn có được thứ tình yêu chân thành và hoàn mỹ đến nhường này.


Hạnh phúc viên mãn giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt, lần này, ta nhất định sẽ nắm giữ thật chặt, trọn đời trọn kiếp không buông tay!


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!