Ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện mình cũng đã phát sốt, cả người vô lực.
Xuân Đào khóc rất thương tâm.
Chỉ còn lại vài người chưa bị lây nhiễm, những người bệnh nhẹ kia cũng phải đứng lên làm việc.
Mọi người đều đang chờ chết, ngược lại không còn sự kinh hãi và sợ sệt như lúc ban đầu.
Cửa bị đẩy ra, Ca Nam bưng một bát thuốc bước vào.
Nói là thuốc, chi bằng nói là một bát nước có chút mùi thuốc.
Ta không muốn uống.
Chàng lấy kim ra, hơ qua trên lửa, định châm cho ta.
Ta giật mình hoảng hốt: "Đại sư, thế này là sao?"
"Châm cứu, ta từng học theo sư phụ."
"Thôi bỏ đi, dù sao cũng sắp chết rồi, bớt chịu tội được chút nào hay chút ấy."
Ta nói thều thào vô lực, sớm biết chàng đến thăm ta, dù thế nào ta cũng phải chải chuốt một chút, thoa chút phấn, bôi chút son.
Chàng không để ý đến ta, trực tiếp vén tay áo ta lên, cây kim thon dài châm vào cánh tay ta, từ chỗ da thịt truyền đến từng trận tê dại và rung động, đi thẳng đến trái tim ta.
Thần sắc của chàng rất nghiêm túc chăm chú, trên mặt là sự bình tĩnh thường ngày.
Ta hỏi: "Đại sư không sợ chết sao?"
"Nàng dường như cũng không sợ."
Chàng đặt khăn tay lên trán ta, giúp ta hạ sốt.
Ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng vẫn hôn mê thiếp đi.
Đến tối, ta thấy thoải mái hơn chút, Xuân Đào giúp ta rửa mặt chải đầu một phen, ta thay một bộ y phục sạch sẽ, lại chải lại mái tóc, uống chút cháo, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.
Chương 23
Ngày thứ hai, ta sốt cao.
Đầu váng mắt hoa càng thêm lợi hại.
Dạo này người chết rất nhiều.
Người sống trên đảo chỉ còn lại chưa tới năm mươi người.
Sau khi sốt cao, không quá hai ba ngày, người liền mất.
Xuân Đào khóc rất dữ dội.
Ta bảo em ấy thoa phấn son, chải búi tóc cho ta.
"Điện hạ, chải kiểu tóc mẫu đơn mà người thích nhất nhé?"
Ta nhìn bản thân trong gương đồng, nhẹ nhàng nói: "Hảo muội muội, em chải cho ta kiểu tóc lúc ta còn ở khuê các đi, lát nữa đi lấy bộ váy áo màu xanh nhạt trong rương của ta ra, hôm nay ta sẽ mặc bộ đó."
Xuân Đào nhìn cổ tay ta, khẽ ồ một tiếng: "Điện hạ, người đeo Phật châu từ khi nào vậy?"
Ta lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình đang đeo một chuỗi Phật châu trầm hương.
Đây là Phật châu trên tay Ca Nam, không phải của ta.
"A, chuỗi này thoạt nhìn rất giống của Đại sư đeo nha, có phải Đại sư cầu phúc cho người,
Trời đổ mưa.
Sốt cao xong ta ngược lại không ngủ được, ta bảo Xuân Đào đỡ ta đến bên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, ta muốn ở đó ngắm mưa, nghe mưa.
Kể từ khi gả vào Đông Cung, ta rất hiếm khi có được thời khắc nhẹ nhõm như thế này.
Vinh nhục và sự phát triển của gia tộc đều đè nặng lên vai ta, các trưởng bối thỉnh thoảng lại phải răn dạy một phen, còn phải quản lý cả một Đông Cung to lớn...
Ta biết, ta nên làm những việc này, bởi vì từ nhỏ thứ ta học chính là những thứ này, làm sao để quản gia, làm sao để hầu hạ trượng phu, làm sao để dạy dỗ con cái, quản lý thiếp thất và hạ nhân, làm sao để thiết lập uy tín...
Nhưng ta sắp chết rồi, rốt cuộc cũng có thể thanh tịnh, ta chỉ muốn ngồi yên tĩnh, nghe tiếng mưa rơi.
Đợi một người có lẽ sẽ đến.
Chàng đến hay không đến, thực ra cũng không còn quá quan trọng nữa, bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, có thể cùng chàng ở chung dưới một bầu trời, ta biết thế giới của chàng cũng đang đổ mưa, ta biết chàng có lẽ sẽ tự tay chôn cất ta, cũng có lẽ sẽ vô bi vô hỷ mà tụng cho ta một đoạn kinh, như vậy đều rất tốt.
Chương 24
"Điện hạ," Giọng nói của Xuân Đào vang lên, "Người đừng dọa nô tỳ, dáng vẻ của người lúc này giống như đang ngậm cười nơi chín suối vậy."
Xuân Đào từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, nói là nha hoàn của ta, chi bằng nói giống như muội muội của ta.
Ta trìu mến nhìn em ấy: "Thân thể của em ngược lại rất tốt, đợi sau khi em thoát chết trong gang tấc lần này, hãy vào phòng ta lấy thư đi tìm mẫu thân ta, bà ấy sẽ bảo vệ em một đời bình an phú quý. Em muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả, trong của hồi môn ta chuẩn bị cho em có một điền trang, còn có hai trăm mẫu đất, em đến đó dưỡng lão, mua thêm hai hạ nhân hầu hạ, sống cho thật tốt, biết không?"
Em ấy che mặt khóc, hồi lâu mới dỗi hờn nói: "Người chết rồi, nô tỳ sẽ thủ lăng cho người."
Em ấy lại nói: "Ca Nam đại sư đến rồi."
Ta không còn sức để đứng lên, chỉ có thể tựa lưng ngồi bên cửa sổ, nói với chàng: "Đại sư."
Xuân Đào đi ra ngoài, khép cửa lại.
Trong tay chàng cầm một cái bát, trống rỗng.
"Đại sư, cùng ta ngắm mưa, nghe tiếng mưa rơi đi."
Chàng không để ý đến ta.
Chỉ trầm mặc nhìn ta, trong ánh mắt là sự thâm thúy và u ám mà ta không thể hiểu thấu.
Nửa ngày sau, chàng ngồi xuống bên cạnh ta, r ạ ch p h á cánh tay, m á u nhỏ giọt vào trong bát.
Ta giật nảy mình: "Chàng làm gì vậy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận