Năm chín tuổi, ác danh của ta lan truyền khắp kinh thành, người người đều biết. Cô mẫu thấy sự tình không ổn, liền nói với phụ thân rằng, kế mẫu đối với ta chính là đang dùng mưu kế bổng sát.
(*)Bổng sát: giết bằng sự tâng bốc, muốn hủy hoại một người, trước hết hãy làm cho họ trở nên kiêu ngạo và không còn nhìn rõ chính mình.
"Kha Ngọc Lan tâm tư ác độc, không thể để ả tiếp tục giáo dưỡng A Mãn, bằng không A Mãn sẽ luân vi phế nhân."
Phụ thân ta tịnh không nghe lời khuyên can. Năm mười sáu tuổi, ta thân bại danh liệt, tiếng xấu vang xa, nhà vị hôn phu là Bạch gia đích thân đến cửa từ hôn.
Vì muốn duy trì mối giao hảo giữa hai nhà, phụ thân ta liền để muội muội kế xuất thay thế ta, tiếp tục thực hiện hôn ước.
Vào đúng ngày thành thân, ta bị nhốt trong phòng kín và bị ép uống độc dược. Trong khi đó, muội muội ta đầu đội phượng quan, khoác áo hỉ dừng bước ngay trước cửa phòng ta.
…
Chương 1
Trước lúc này, ta chưa từng nghĩ tới Thẩm Như Khánh rốt cuộc mang tâm tư gì đối với ta. Bởi vì ta chưa bao giờ để muội muội vào trong mắt.
Nó tuy là Nhị tiểu thư của Thẩm gia, nhưng Kha Ngọc Lan xuất thân từ chốn giáo phường, lại chỉ là kế thất. Bọn họ vốn không thể tạo thành uy hiếp đối với ta.
Còn về phần Thẩm Như Khánh, ta chỉ coi nó như một con chim nhỏ nuôi trong lồng. Thế nhưng ngay lúc này, nó lại muốn thay thế ta, trở thành thiếu nãi nãi của Bạch gia.
"Trưởng tỷ." Thẩm Như Khánh qua khe cửa mà nhìn ta, ánh mắt vừa tràn ngập vẻ mỉa mai lại vừa mang theo sự thương hại, "Đây hẳn là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, trưởng tỷ cứ yên tâm, đến Bạch gia rồi, muội muội sẽ thay tỷ sống những ngày tháng thật tốt đẹp."
Lần cuối cùng? Cái gì gọi là lần cuối cùng. Ta còn chưa kịp hiểu ra ngọn ngành, phần bụng chợt truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt.
Thức ăn duy nhất của ta trong ngày hôm nay, chính là một bát canh vào buổi ngọ thiện. Phụ thân ta tráo đổi hôn sự của ta, ta nổi trận lôi đình đập phá thư phòng của ông, coi như là gia huấn, phụ thân đem ta cấm túc. Mỗi ngày chỉ được phát một bát canh.
"Ngươi dám hãm hại ta?" Ta nhào tới, bàn tay cố vươn ra khỏi khe cửa, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới khuôn mặt của nó, mà bộ giá y đỏ thẫm trên người nó lại càng khiến ta ghen tị đến mức phát điên, "Ngươi dám hại ta, phụ thân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
"Phụ thân sao?" Thẩm Như Khánh mỉm cười nói, "Trưởng tỷ vẫn luôn ngây thơ và——" Nó ghé sát lại, hạ giọng, "——ngu xuẩn như vậy."
"Đại tiểu sự vụ trong nhà, tự nhiên đều phải có sự gật đầu của phụ thân."
"Bằng không, có kẻ nào dám tiễn trưởng tỷ ngươi đi vào cõi chết cơ chứ."
"Cái gì?" Cả người ta cứng đờ, ngay khắc tiếp theo liền phẫn nộ gào thét, "... Ngươi nói bậy!"
Ta chính là nữ nhi thân sinh của phụ thân. Ông ấy làm sao có thể giết ta?
Ta nghĩ thần sắc của mình lúc đó nhất định trông cực kỳ thảm hại, đến mức Thẩm Như Khánh cũng phải lộ ra một tia đồng tình. Ả đưa tay chỉnh lại phượng quan trên đầu, nói: "Trưởng tỷ, tỷ vẫn luôn ngu ngốc như thế, nếu không có sự cho phép của phụ thân, nương của ta làm sao dám dung túng sai lầm của tỷ chứ."
Bổng sát? Cô mẫu từng nói, kế mẫu đối với ta chính là bổng sát, nhưng ta lại tịnh không để tâm vào trong lòng.
Ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đây vốn dĩ là những thứ ta xứng đáng nhận được. Kha Ngọc Lan không nâng bợ ta, chẳng lẽ ả còn dám chà đạp ta sao? Thật sự là chuyện nực cười.
"Nương của tỷ dựa vào gia thế hiển hách mà gả cho phụ thân, nơi nơi đều chèn ép phụ thân một đầu, ngoại
"Bao nhiêu năm qua, phụ thân nếm mật nằm gai nhẫn nhục chịu đựng, mãi mới mong được đến ngày ngoại tổ của tỷ cáo lão hoàn hương rời khỏi kinh thành, làm sao có thể còn giữ lại mạng của tỷ cơ chứ."
"Phụ thân a, từ trước đến nay chưa từng yêu thương tỷ đâu."
Giọng điệu của Thẩm Như Khánh không nhanh không chậm, hệt như đang ngâm nga một khúc hát, lại kích động ta đến mức phát điên. Ta không ngừng lay mạnh cánh cửa sổ, "Ta phải giết chết ngươi!"
"Giết muội sao?" Nó bật cười, "Đáng tiếc, tỷ không còn cơ hội nữa rồi."
"Thẩm Như Trang, phụ thân nói tỷ làm bại hoại gia phong, giữ lại chính là mầm họa, thứ cho tỷ uống là độc dược chí mạng, chỉ cần đợi thêm một khắc đồng hồ nữa thôi, tỷ chắc chắn phải chết."
Ả nói còn chưa dứt lời, ta đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Loại độc dược xuyên thấu ruột gan này khiến người ta cầu sống không được cầu chết cũng không xong, lục phủ ngũ tạng tựa như bị ngàn vạn con kiến xúm vào cắn xé.
Ta chưa từng phải chịu đựng nỗi thống khổ nhường này, không nhịn được mà hét thảm một tiếng. Lại muôn vàn không cam lòng, tuyệt vọng đưa tay cào cấu cánh cửa, "Người... người đâu, cứu ta..."
Thẩm Như Khánh chậm rãi lui về sau một bước.
"Nếu vậy, trưởng tỷ, muội muội xin phép cáo từ trước." Nó nở một nụ cười ôn uyển, đưa tay từ từ khép lại khe cửa sổ.
"... Không được đi."
Ta chới với vươn tay ra trước, muốn cản lại, nhưng cuối cùng chẳng thể níu giữ được thứ gì. Bên ngoài song cửa truyền đến tiếng nhạc hỉ sáo trống linh đình, từng thanh âm rộn rã lọt vào tai.
Ta vã mồ hôi hột nhễ nhại, toàn thân hư nhược tê liệt ngã gục trên mặt đất, hơi thở dồn dập kịch liệt. Cơn đau đớn cào xé khiến ta vô cùng không cam tâm, trong lòng ta có quá nhiều điều không rõ.
Ta không hiểu vì cớ gì phụ thân lại đối xử với ta như vậy? Chỉ vì thái độ của ngoại tổ gia, ông ấy liền nhẫn tâm ra tay giết chết đứa con gái ruột thịt này sao?
Ta không hiểu cả cuộc đời này của mình, có phải chăng thực sự chỉ là một con rối gỗ đứt dây trong tay Kha Ngọc Lan. Bổng sát (*)? Hóa ra hai chữ này, "bổng" là giả, "sát" mới là thật.
(*)Bổng sát: giết bằng sự tâng bốc
Ta vậy mà đến tận bây giờ mới nhìn thấu. Quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm.
Ta muốn cười to, nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt vô lực, bàn tay trong lúc giãy giụa đã vô tình giật đứt hương nang đeo bên hông. Đây là chiếc hương nang mà mẫu thân đã tặng cho ta.
Thường Ma Ma, người đã chăm sóc ta từ tấm bé, lúc rời đi từng dặn dò rằng, đây chính là bùa hộ mệnh mà mẫu thân để lại cho ta.
"Đại tiểu thư, người nhất định phải giữ gìn cẩn thận, phu nhân nói đợi đến khi người bước vào bước đường cùng, không còn lối thoát thì hãy mở nó ra."
Ta không kịp suy nghĩ nhiều, hung hăng dùng sức xé toạc hương nang, một viên đan dược lăn lóc rơi ra ngay trước mắt. Là linh dược? Hay cũng là độc dược?
Nhưng ta đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa. Nếu là độc thì chết, nếu là dược thì sống. Ta mang theo sự hung ác vô vọng, nuốt chửng viên thuốc vào bụng.
Rất nhanh sau đó, cơn đau thấu xương trong bụng dần dần thuyên giảm. Quả thực là linh dược. Ông trời đối đãi với ta vẫn chưa bạc bẽo.
Ha ha ha, ta cất tiếng cười to, lảo đảo bò dậy, hé mở khe cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài lụa đỏ rợp trời. Cảnh tượng ấy cũng hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong tâm trí ta.
Phụ thân từng trách mắng ta hàng ngàn vạn câu, nhưng chỉ có duy nhất một câu là nói đúng, ta quả thực đã bị làm cho hư hỏng rồi. Phàm là kẻ nào dám cướp đi đồ của ta, ta nhất định sẽ cướp lại tất cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận