TRỌNG SINH CHI THỦ CHẤP THANH ĐAO Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm trước khi nàng ta chết, ta đã đến tiễn nàng ta một đoạn đường.

 

Từ đường đêm khuya vắng lặng, âm u đến đáng sợ. Thẩm Như Khánh thấy ta, giống như thấy quỷ.

 

"... Thẩm Như Trang? Ngươi... ngươi là người hay là quỷ?" Nàng ta lùi về phía sau.

 

Ta sờ lên mặt mình, ta của hiện tại, quả thực hơi giống quỷ. Đáng tiếc, ta vẫn còn sống.

 

Ta nói: "Ta đến tiễn ngươi một đoạn."

 

"Là ngươi!" Nàng ta phản ứng lại, đột nhiên vồ tới, chằm chằm nhìn vào mặt ta, con ngươi không ngừng xoay chuyển. Nàng ta đang hồi tưởng, hồi tưởng xem ta rốt cuộc đã làm những gì; đang suy đoán, suy đoán xem ta đã nhúng tay bao nhiêu phần.

 

Ta nói: "Đừng đoán nữa." Bởi vì từ đầu đến cuối, đều có hình bóng của ta.

 

"Thẩm Như Khánh, cảm giác cận kề cái chết thế nào?"

 

Thẩm Như Khánh điên cuồng thét lớn: "Là ngươi, là ngươi hại ta?! Thẩm Như Trang, ta phải giết ngươi!!"

 

Rốt cuộc vẫn là tỷ muội ruột thịt, những lời nàng ta nói giống hệt như lời ta nói ngày đó.

 

Ta nhếch môi: "Ta đợi đây." Đáng tiếc, lần này người chết là ngươi.

 

16

Thẩm Như Khánh chết rồi. Bị chôn cùng trong quan tài của Bạch Ngọc Minh.

 

Bạch gia viết thư cho Thẩm gia, nói nàng ta mắc bệnh hiểm nghèo, đã hạ táng. Kha Ngọc Lan không tin, đích thân đến Vũ Châu đòi gặp thi thể con gái. Bạch gia không cho bà ta vào cửa.

 

"Nhị thiếu nãi nãi đã bệnh thệ, Thẩm phu nhân đến muộn rồi."

 

Kha Ngọc Lan: "Ta muốn gặp Bạch phu nhân."

 

"Phu nhân bệnh rồi, không tiếp khách."

 

Kha Ngọc Lan không cam tâm, trở về khách điếm.

 

Ta đứng dưới cửa sổ phòng bà ta, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lên.

 

Sau đó, cánh cửa sổ mở ra, Kha Ngọc Lan đứng ngay trước cửa sổ.

 

Lớp trang điểm của mụ ta nhòe nhoẹt, gò má hóp lại thấy rõ, nghĩ đến là dạo này vẫn luôn không thể chợp mắt. Ta khom lưng nhặt một hòn đá, ném cộp lên bệ cửa sổ.

 

Mụ ta giật mình nhìn xuống.

 

Giây tiếp theo, cả người mụ ta cứng đờ, tựa như không thể tin nổi vào mắt mình, ngay sau đó liền trợn trừng hai mắt.

 

Ta xoay người rời đi.

 

Ta đi không nhanh, chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau.

 

Bên trong con hẻm u tối vắng lặng, ta bị mụ ta tóm được.

 

Ánh mắt Kha Ngọc Lan độc ác như rắn rết: "Quả nhiên là ngươi! Ngươi vẫn chưa chết!"

 

Ta mỉm cười.

 

Là ta, chính là ta.

 

Đương nhiên là ta rồi.

 

Là con người đã mang theo thù hận bò ra từ trong biển lửa.

 

Là kẻ từng bị mụ ta dốc lòng nuông chiều thành phế vật, nay quay về tìm mụ ta đòi mạng.

 

Ta chưa chết, ta vẫn còn sống.

 

Và sẽ mãi mãi sống sờ sờ ra

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đây.

 

"Là ngươi đã hại chết Thẩm Như Khánh! Là ngươi!" Mụ ta gào thét nhào tới.

 

Thường ma ma xuất hiện đúng lúc, lao đến đè nghiến mụ ta xuống nền đất lạnh, dùng khăn tay bịt chặt lấy miệng mũi mụ.

 

Mụ ta điên cuồng giãy giụa.

 

Ta khẽ cúi người xuống, gằn từng chữ: "Mẫu thân ta rốt cuộc đã chết như thế nào?"

 

Kha Ngọc Lan trợn trừng hai mắt vằn vện tơ máu, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc ư ử nghẹn ứ trong cổ họng.

 

Ta không biết mẫu thân rốt cuộc qua đời ra sao.

 

Thân thể người xưa nay vốn suy nhược, cho nên ngoại tổ phụ mới phái Thường ma ma tới hầu hạ người, sau khi sinh hạ ta, căn cốt người càng thêm hao mòn kiệt quệ.

 

Một người bệnh tật ốm yếu như vậy, dẫu có sớm buông tay nhân hoàn, tựa hồ cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

 

Thế nhưng, lòng dạ con người lại hiểm ác nhường này.

 

Ta tự nhiên cũng phải sinh nghi, liệu cái chết của người có phải cũng do bàn tay của kẻ khác ngấm ngầm hãm hại hay không.

 

Thường ma ma trầm giọng: "Đại tiểu thư không cần phải phí lời với mụ ta, thân thể phu nhân ra sao lão nô là người rõ nhất, nếu không có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm giở trò ám hại, phu nhân tuyệt đối không thể nào ra đi sớm như vậy."

 

Ta trầm mặc.

 

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kha Ngọc Lan, trong đầu tái hiện lại vô số cảnh tượng quen thuộc của mười mấy năm qua.

 

Đôi mắt này, đã từng đong đầy sự từ ái, ôn hòa, mang theo ý cười nồng đậm.

 

Nhưng tất thảy đều là giả dối.

 

Chỉ có sự cừu hận chất chứa trong khoảnh khắc này mới là sự thật.

 

Ta quả thực không cần phải hỏi nữa rồi.

 

"Mặc kệ rốt cuộc có phải là do mụ làm hay không, ta cũng cứ coi như chính mụ là hung thủ." Ta từ trong tay áo rút ra một thanh đoản chủy, lạnh lùng rạch một đường thật sâu lên cổ tay mụ ta.

 

Thường ma ma buông tay ra.

 

Kha Ngọc Lan cố sức muốn bò dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích, cả người liền mềm nhũn ngã gục xuống đất.

 

Trên chiếc khăn tay kia có tẩm mê dược.

 

"Thẩm..." Đôi môi mụ ta thoi thóp mấp máy.

 

Ta chẳng mảy may động lòng, chỉ tĩnh lặng đứng nhìn máu tươi từ cổ tay mụ ta tí tách tuôn rơi.

 

Không biết đến ngày mai, máu của mụ ta có chảy cạn được hay không.

 

Chương 17

 

Thẩm Như Khánh chết rồi, Kha Ngọc Lan cũng đã đi chầu Diêm Vương.

 

Mối thù lớn đã báo, nhưng ta không lập tức rời khỏi Bạch gia.

 

Tâm tình của Xương Ninh Quận Chúa dạo này không được tốt, Tú Thanh khuyên ta qua vài ngày nữa hẵng xin từ công.

 

"Bằng không lúc này mà xin đi, Quận Chúa đang sẵn cơn bực dọc, khéo lại lôi muội ra trách phạt."

 

Ta gật đầu: "Đa tạ Tú Thanh tỷ tỷ đã nhắc nhở."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!