Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn lập tức phân phó tùy tùng trói gô toàn bộ đám sát thủ kia lại, giải thẳng đến nha môn.
Hai vị Hầu phu nhân vội vàng vây lại, ân cần hỏi han ta vài câu.
Phương di nương thì vuốt vuốt ngực, bày ra bộ dạng sợ hãi không thôi, tỏ vẻ may mắn nói: "May mà có Trịnh Thế tử ở đây, Đại tiểu thư mà có mệnh hệ nào, ta cũng chẳng thiết sống nữa."
Ta giật giật khóe môi, lười chẳng buồn để mắt tới bà ta.
Những người có mặt ở đây đều lớn lên trong cao môn đại viện, có ai lại không nhìn thấu chút tâm tư nhỏ mọn này chứ?
Còn về việc bà ta sẽ để lại ấn tượng gì trong mắt hai vị Hầu phu nhân, ta hoàn toàn chẳng bận tâm.
Vĩnh Xương Hầu phu nhân ngó nghiêng xung quanh: "Minh Viễn đâu rồi?"
Phương di nương cũng đưa mắt quét một vòng, nhưng thần sắc lại không hề lo lắng sốt sắng như Vĩnh Xương Hầu phu nhân, ngược lại còn lộ ra vài phần bất an.
Sao bà ta có thể không đoán ra đám sát thủ kia là do Lưu Cẩm Tâm thuê tới cơ chứ?
Nói không chừng, đây còn là vở kịch do hai mẹ con bọn họ cùng nhau hợp mưu dàn dựng.
Bà ta đang sợ người khác hỏi đến Lưu Cẩm Tâm, sợ chuyện Lưu Cẩm Tâm bỏ tiền thuê sát thủ ám sát Đích trưởng tỷ bị phanh phui.
Kể từ sau lần bị hạ dược dạo trước, mọi đồ ăn thức uống hay đồ dùng hàng ngày của ta đều được kiểm tra vô cùng cẩn thận.
Hạ độc không thành liền chuyển sang thuê sát thủ, đây đúng là tác phong làm việc quen thuộc của hai mẹ con bọn họ.
Từ kiếp trước, ta đã sớm nếm trải đủ rồi.
Vị tăng nhân đi tìm kiếm phía trước vội vã chạy về, sắc mặt trắng bệch: "Bẩm trụ trì, hai vị thí chủ kia đang nằm dưới vách núi, đã... đã không còn hơi thở nữa rồi."
Vĩnh Xương Hầu phu nhân và Phương di nương đồng thời lảo đảo thân mình, may mà có đám nha hoàn bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
Thi thể của Tô Minh Viễn và Lưu Cẩm Tâm nhanh chóng được khiêng về.
Người của hai phủ gào khóc thảm thiết thành một đoàn.
Phương di nương không thèm giả vờ hiền thục nữa, ánh mắt nhìn ta như thể được tẩm độc, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt ta, hung hăng gào lên: "Là ngươi! Chính ngươi đã giết con gái ta!"
Vĩnh Xương Hầu phu nhân cũng lập tức nhìn sang, ánh mắt bà ta rõ ràng là đã tin vào lời buộc tội ấy.
Ta vẫn không chút hoang mang, bình tĩnh đáp lời: "Sau khi tách khỏi Nhị muội, ta vẫn luôn ở lại vườn rau cùng Trịnh Thế tử."
Trịnh Thời An lập tức lên tiếng làm chứng cho ta: "Cẩm Hoan cô nương nói không sai, chúng ta vẫn luôn ở lại vườn rau, sau đó còn đụng độ đám sát thủ. Chuyện ra vườn rau dạo chơi là do Lưu Nhị tiểu thư đề nghị, và người nằng nặc đòi đi tiếp về phía trước cũng chính là Lưu Nhị tiểu thư."
Những người mà ta bỏ số tiền lớn ra để thuê mướn, kiếp trước đã từng giúp ta làm qua những chuyện bẩn thỉu này rồi, đương nhiên ta vô cùng tin tưởng vào thủ đoạn của bọn họ.Ta đã nghe tổ mẫu niệm tình hai kiếp câu nói "tội không đáng chết".
Kiếp này, ta vốn dĩ không hề có ý định đoạt mạng bọn họ.
Thế nhưng Lưu Cẩm Tâm lại muốn lấy mạng ta.
Ta không rõ Tô Minh Viễn là kẻ tòng phạm, là kẻ chủ mưu, hay gã thực sự không hay biết gì.
Chuyện này rất khó tra xét cho rõ ràng, vậy nên ta cũng lười đi điều tra.
Thế là, ta dứt khoát tiễn bọn họ một đoạn đường.
Cho bọn họ cùng nhau xuống suối vàng làm bạn đồng hành.
Trước khi phụ thân và Vĩnh Xương Hầu chạy tới, ta đã nhìn thấy Mạnh Duyệt Thư ở Tướng Quốc Tự.
Chàng đứng dưới gố
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta bước đến bên cạnh chàng, nương theo tầm mắt của chàng nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay dải lụa ghi điều ước của mình.
"Mạnh Duyệt Thư, dải lụa đó là do ta viết, chàng giúp ta lấy nó xuống đi."
Giọng điệu của ta vô cùng tự nhiên.
Chàng hơi ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay gỡ dải lụa xuống.
Ta sợ lời cầu nguyện kia thực sự linh nghiệm, lại để cho kẻ thù được bình an.
Ta ném thẳng dải lụa vào chậu than, trơ mắt nhìn nó bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn.
Trong đáy mắt Mạnh Duyệt Thư xẹt qua tia nghi hoặc, nhưng chàng không hề hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bồi tiếp bên cạnh ta.
Ta không muốn chàng sinh lòng hiểu lầm, bèn chủ động lên tiếng:
"Trịnh Thời An là kẻ vàng ngọc bên ngoài, thối rữa bên trong. Phương di nương cố ý sắp xếp để ta xem mắt gã, chính là muốn đẩy ta vào hố lửa."
Ánh mắt Mạnh Duyệt Thư bỗng chốc trầm xuống:
"Bà ta còn làm gì nàng nữa?"
Ta hơi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, người chàng đang hỏi đến chính là Phương di nương.
Chàng không hề vội vã truy hỏi chuyện của Trịnh Thời An, cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao ta lại đốt dải lụa kia.
Điều đầu tiên chàng quan tâm, lại là những uỷ khuất mà ta phải gánh chịu.
Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ ấm áp, suýt chút nữa đã đem những uất ức kìm nén bấy lâu nay tuôn ra bằng sạch, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn cố gắng nhịn xuống.
Có một số chuyện, chỉ cần một mình ta biết là đủ rồi.
Thế nhưng, cũng có những chuyện ta có thể nói cho chàng hay:
"Mẫu thân ta là bị phụ thân và Phương di nương hợp mưu hại chết."
Phụ thân ruột thịt của ta, lại chính là kẻ thù giết mẹ của ta.
Mạnh Duyệt Thư nghe vậy, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng.
Chàng chỉ nhẹ giọng nói:
"Nàng đừng ôm hết mọi chuyện tự mình gánh vác."
Ta chăm chú nhìn chàng thật sâu.
Nghĩ đến tình cảnh khốn cùng của chàng ở Định Quốc Công phủ, cổ họng ta bỗng nghẹn đắng, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại một câu:
"Chàng cũng vậy, đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác."
Nhớ lại màn kịch bắt gian ầm ĩ ở Định Quốc Công phủ ngày hôm đó.
Tuy kẻ hạ dược ta là Lưu Cẩm Tâm, thế nhưng tiểu nha hoàn dẫn đường cho ta đến sương phòng, hay kẻ lén đốt mê hương trong phòng của Mạnh Duyệt Thư, tất thảy đều là người của Quốc Công phủ.
Kiếp trước, chúng ta đã tra ra được kẻ âm thầm tiếp tay cho Lưu Cẩm Tâm chính là Mạnh Duyệt Ninh.
Mạnh Duyệt Ninh là đích nữ duy nhất của Định Quốc Công, do vị Quốc Công phu nhân đương nhiệm sinh ra.
Vị phu nhân hiện tại này, chính là kế thất thứ ba của Định Quốc Công.
Ngoài Mạnh Duyệt Ninh, bà ta còn hạ sinh được hai người con trai, hiện tại đều vẫn còn là những đứa trẻ để chỏm.
Mạnh Duyệt Thư xếp thứ ba trong phủ, là huyết mạch duy nhất do vị phu nhân thứ hai để lại.
Phía trên chàng còn có một vị Đích trưởng huynh do nguyên phối phu nhân sinh ra, đã sớm được sắc phong làm Thế tử, vô cùng được Định Quốc Công coi trọng.
Lại còn có một vị Nhị công tử, tuy chỉ là thứ xuất, nhưng di nương của gã vẫn còn sống sờ sờ, ở trong phủ cũng coi như có chút tiếng nói.
Mấy vị tiểu công tử thứ xuất kia, nhờ có sinh mẫu che chở, tình cảnh cũng tương tự như vậy.
Chỉ có duy nhất Mạnh Duyệt Thư, kẹp ở giữa không trên không dưới, thân phận vô cùng khó xử.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!