Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Người ông ấy nhắc đến, chính là Đại ca của ta, Lưu Cẩm Lân.
Thuở thiếu thời, Đại ca từng theo Trần tướng quân học qua kỵ xạ.
Sắc mặt ta vẫn không hề thay đổi, bình thản đáp:
"Hôm qua tình cờ gặp được Tướng quân, ta chỉ nói hôm nay sẽ đến tảo mộ cho mẫu thân, chứ chưa từng nhờ Tướng quân giúp đỡ chuyện gì cả."
Trần tướng quân không phải là kẻ ngốc.
Liên tưởng đến sự xuất hiện đột ngột của ta vào ngày hôm qua, ông ấy rất dễ dàng đoán ra được, ta đã lợi dụng ông ấy.
Cũng giống như phụ thân, ông ấy làm sao có thể không nghĩ ra, chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là do một tay ta sắp đặt.
Thế nhưng, bọn họ không hề có chứng cứ.
Chỉ cần ta cắn răng kiên quyết không thừa nhận, thì ai có thể làm gì được ta?
Nếu như phụ thân muốn giết ta, để báo thù cho Phương di nương - người nằm trên đầu quả tim của ông ta, vậy thì cứ việc phóng ngựa tới đây.
Cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người, để xem ai mới là kẻ phải chết trước.
Trên đường hồi thành, ta tình cờ gặp lại Mạnh Duyệt Thư.
Chàng ghìm cương ngựa đứng chờ bên đường, dáng vẻ dường như đã đợi ở đây từ rất lâu rồi.
Ta vội vàng gọi phu xe dừng lại, vén rèm xe lên, nhoài nửa người ra ngoài.
Mạnh Duyệt Thư xoay người nhảy xuống ngựa, sải vài bước dài đi đến trước xe, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hơi trầm xuống:
"Nàng có bị thương ở đâu không?"
Ta hơi khựng lại một nhịp, quả nhiên chàng đã biết chuyện rồi.
Mạnh Duyệt Thư dường như sợ ta hiểu lầm, giữa hàng lông mày hiện rõ vẻ lo lắng và sốt sắng:
"Ta chỉ là quá lo lắng cho nàng, chứ không phải cố ý cho người dò la tin tức của nàng đâu."
Ta nhịn không được, khẽ bật cười một tiếng:
"Ta không hề trách chàng."
Kiếp trước, khi phát hiện chàng phái người theo dõi và điều tra mình, ta đã sinh lòng hiểu lầm, từ đó càng thêm xa lánh chàng.
Nhưng kiếp này, ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Biết chàng luôn âm thầm bảo vệ mình, trong lòng ta thực sự rất vui vẻ.
Nha hoàn ý tứ lùi lại ngồi vào trong xe, phu xe cũng hiểu chuyện mà cúi gằm mặt xuống.
Phụ thân đã dẫn theo quản gia và đám hộ viện đi trước một bước để hồi thành, chỉ để lại duy nhất một chiếc xe ngựa này cho ta.
Nha hoàn và phu xe đều là những tâm phúc đáng tin cậy.
Mạnh Duyệt Thư lại cẩn thận hỏi thêm một lần nữa:
"Nàng thật sự không bị thương ở đâu chứ?"
Ta nhẹ nhàng lắc đầu:
"Ta không sao."
Mạnh Duyệt Thư nhìn ta chằm chằm không chớp mắt:
"Ta đưa nàng về thành."
Khoé môi ta bất giác cong lên, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng:
"Được."
Sau đó, nhớ lại kết cục như người dưng nước lã ở k
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Mạnh Duyệt Thư, sau này giữa chúng ta nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ràng với nhau, đừng giấu giếm, cũng đừng tự mình suy đoán, nếu không sẽ rất dễ sinh ra hiểu lầm."
Ánh mắt Mạnh Duyệt Thư khẽ dao động, chàng nhìn ta thật sâu, sau đó trịnh trọng gật đầu:
"Được, sau này tất cả đều nghe theo nàng."
Hai chữ "sau này", chàng nhấn giọng rất mạnh.
Ta nhìn vành tai đang ửng đỏ của chàng, lập tức phản ứng lại được ẩn ý trong đó, trong lòng cũng bất giác nóng lên.
Dọc đường đi tuy hai người không nói với nhau quá nhiều lời, thế nhưng trái tim ta lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Vừa mới hồi phủ, phụ thân lập tức gọi ta đến để phát tác.
Ông đứng ở giữa chính đường, quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân của ta mới chậm rãi xoay người lại:
"Chuyện của Phương di nương, con nghĩ thế nào?"
Giọng điệu của ông ta nghe không ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bình thản đón nhận ánh mắt của ông ta, trên mặt cố tình tỏ ra vài phần sợ hãi:
"Phụ thân, đám sát thủ đó rõ ràng là nhắm vào con. Thế nhưng, rốt cuộc là kẻ nào lại muốn bỏ tiền ra mua mạng của con chứ?"
Ông ta cười lạnh một tiếng:
"Ngươi rũ bỏ quan hệ cũng sạch sẽ thật đấy, còn dám đóng giả làm người bị hại cơ à."
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe:
"Con bị ngã nhào xuống đất, mũi tên xé gió bắn sượt qua người con, phụ thân cũng tận mắt nhìn thấy rồi cơ mà.
"Nếu không phải do con vô tình vấp ngã, thì người phải bỏ mạng trước phần mộ của mẫu thân ngày hôm nay, chính là con rồi!"
Phụ thân gắt gao nhìn chằm chằm vào ta một hồi lâu.
Ánh mắt ta vô cùng thản đãng, mặc cho ông ta dò xét.
Cuối cùng, phụ thân đành phải xua xua tay:
"Lui xuống đi."
Ta xoay người bước ra khỏi chính đường, đi thẳng đến viện của Tổ mẫu.
Tổ mẫu cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, thấy ta bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, bà chậm rãi lên tiếng:
"Cẩm Tâm chết rồi, Phương di nương cũng đã chết, phụ thân cháu đang phải chịu đả kích rất lớn, cháu hãy cố gắng thông cảm cho nó một chút."
"Vâng."
Ông ta yêu thương Phương di nương đến thế, lại cưng chiều Lưu Cẩm Tâm như vậy.
Ta quả thực nên thông cảm cho ông ta.
Sớm ngày tiễn ông ta xuống suối vàng, để đoàn tụ cùng mẹ con Phương di nương.
Quan tài của Phương di nương được đặt ngay giữa chính đường, lớp sơn đen nhánh bóng loáng.
Cách bài trí của toàn bộ linh đường này, làm gì giống với quy cách tang lễ mà một tên thiếp thất nên có cơ chứ?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!