Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trọng sinh về ngày nhặt được Thái tử ở ven đường, ta đang vươn tay về phía Thái tử nằm dưới đất.
Lấy lại tinh thần, ta lập tức rụt tay về.
Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Dung Kỳ khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, sắc mặt khôi phục như thường.
"Là ta đường đột."
Nói xong, hắn thu hồi bàn tay thon dài gầy guộc như cành mai kia.
Tự mình chống tay xuống đất đứng dậy, lảo đảo đi về phía xe ngựa của ta.
Ta giơ tay cản trước mặt hắn.
"Đợi đã.
"Ta đổi ý rồi, bây giờ không định đưa ngươi về nữa."
Để phòng ngừa hắn sau này trả thù, ta bảo Xuân Nhi ném hòm thuốc mang theo cho hắn.
Xoay người, liền lên xe ngựa.
Bỏ lại Dung Kỳ kinh ngạc ngẩn người đứng tại chỗ.
…
Xe ngựa lộc cộc đi xa.
Ta ngồi trong xe, nghe Xuân Nhi do dự lên tiếng:
"Tiểu thư, nơi này vắng vẻ ít người qua lại, người v//ứ/t hắn ở đây, lỡ xảy ra á/n m /ạ//n/g thì làm sao?"
Nàng ấy không biết chuyện kiếp trước, đương nhiên không hiểu nỗi khổ của ta.
Không biết ta bị đuổi đến hành cung hẻo lánh, chịu người hà khắc ng ư /ợ//c đ/ã//i.
Cũng không hiểu một người chờ c/h//ế/c trong đêm đông là tư vị gì.
Ta đành kiên nhẫn giải thích với nàng ấy:
"Thân phận người này không tầm thường, ta không muốn rước lấy rắc rối.
"Để lại hòm thuốc đã là nhân từ rồi."
...
Về đến phủ, ta đem chuỗi Phật châu xin được giao cho đích tỷ.
Đích tỷ soi dưới ánh mặt trời, lật qua lật lại ngắm nghía chuỗi hạt.
Cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.
"Chuỗi hạt này tròn trịa bóng bẩy, nghĩ hẳn Thái tử sẽ thích."
Ta thức thời tiếp lời:
"Chuỗi Phật châu này đã được Minh Không đại sư khai quang, nếu Thái tử biết tỷ tỷ đã cất công cầu xin, nhất định sẽ hiểu được tâm ý của tỷ tỷ."
Đích tỷ tùy tiện giao Phật châu cho hạ nhân cất đi, ngẩng đầu nhìn ta.
"Thái tử dạo này không có ở trong cung, vài ngày nữa ngài ấy trở về, ta sẽ thay muội xin ngài ấy một phần thưởng.
"Hôm nay muội có thể lui xuống rồi."
Ta thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xem như tỷ ta không làm khó dễ ta.
…
Khi về đến phòng ngủ của mình, trời đã chập tối.
Ta rũ mắt sắp xếp lại sách vở, chợt nghe thấy một tiếng động cực kỳ nhỏ.
Ta bước đến bên cửa sổ, cánh cửa sổ bị người ta chậm rãi đẩy ra.
Dung Kỳ đứng ngoài cửa sổ, cố ý thu lại quý khí quanh người, mái tóc đen bay trong gió.
Trong màn đêm, lông mi hắn dính sương, đôi mắt ướt sương mù.
Ta còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, đã bị bàn tay to lớn của hắn b//ị/t ch/ặ//t miệng.
"Suỵt... Đừng lên tiếng."
Ta còn muốn g/i//ã/y gi/ụ//a, liền nghe thấy hắn đ//è thấp giọng nói:
"Cầu xin nàng thu lưu ta, có được không?
"Giống như kiếp trước vậy."
...
Kiếp trước, ta nhặt được Dung Kỳ ở ven đường.
Đưa hắn về phủ thu lưu, làm thị vệ của ta.
Ta đích thân bôi thuốc cho hắn, sắc thuốc cho hắn, nhìn hắn luyện kiếm.
Lúc đó ta hoàn toàn không biết thân phận của hắn.
Chỉ cảm thấy hắn cũng giống như
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Không được ai yêu thích, không được ai quan tâm.
Hắn luôn đeo mặt nạ.
Hắn giải thích với ta rằng, bởi vì trên mặt hắn có một vết sẹo đáng sợ.
Vì tự ti nên không muốn dùng khuôn mặt thật để gặp người khác.
Ta liền không ép buộc hắn tháo mặt nạ xuống.
Ngay cả đích tỷ có h/ô//n ước với hắn cũng bị qua mặt.
Đích tỷ luôn nói:
"Đối xử tốt với một tên thị vệ như vậy thì có ích lợi gì?"
Tỷ ta là Thái tử phi tương lai, lại tự cao tự đại.
Sẽ không giống như ta đi lấy lòng một tên hạ nhân.
Vì vậy tỷ ta rất khinh thường ta.
Ta ngắm hoa làm thơ, dự tiệc cùng các quý nữ.
Dung Kỳ luôn khoanh tay đứng một bên, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo ta.
Ngày hắn khỏi thương, từng lưu lại một nụ h//ô/n trên trán ta.
"Nàng có tin không, ta sẽ trao cho nàng phượng quan hạ bí, khiến cho toàn bộ nữ quyến trong kinh thành đều phải ghen tị với nàng."
Ta chỉ coi như hắn đang nói đùa, cười đùa đáp ứng.
"Được thôi, ta đợi chàng."
Nhưng ta không ngờ tới, thứ ta đợi được lại là thánh chỉ.
...
Lấy lại tinh thần, ta hất tay Dung Kỳ ra.
"Điện hạ đi tìm đích tỷ của ta đi, tỷ ấy chắc chắn sẵn lòng thu lưu ngài."
Ta vươn tay định đóng cửa sổ lại, lại bị hắn giữ chặt lấy.
"Đợi đã, nàng nghe ta nói."
Dung Kỳ nắm chặt cổ tay ta, vẻ mặt khẩn thiết.
"Ta đã sớm hối hận rồi, sau khi nàng c/h//ế/c ta đã ph//ế ả ta làm thứ nhân, truy phong nàng làm Hoàng hậu."
Ta rút tay về, ép buộc bản thân không được rơi lệ:
"Nếu Điện hạ cất công đến đây chỉ để nói cho ta biết tin tức này, vậy ta đã biết rồi, bây giờ xin Điện hạ hãy về cho."
Hắn ngắt lời ta:
"Ta đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù nàng có h/ạ đ//ộ/c tỷ tỷ của mình, cho dù tâm tư nàng không hề lương thiện, ta cũng chỉ muốn có nàng."
"Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Hắn vẫn đinh ninh là do ta hạ độc.
"Kiếp này, ta sẽ không để nàng h//ạ đ/ộ//c tỷ tỷ của mình nữa.
"Mỗi người chúng ta, đều sẽ có một kết cục tốt đẹp."
Ta nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt kia rất chân thành, nhưng lại thốt ra những lời khiến người ta đ/a//u l/ò/ng đến vậy.
Hắn cứ tự mình nói tiếp, dường như chỉ cần ta không làm á//c, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên.
Ta cứng nhắc chuyển chủ đề:
"Điện hạ mở miệng ra là muốn ta thu lưu, nhưng Điện hạ căn bản đâu có bị thương."
Sống lại một đời, sao hắn có thể phạm phải sai lầm tương tự nữa chứ?
Hắn đã sớm chuẩn bị vẹn toàn, giải quyết những kẻ á//m s /á//t hắn từ trước rồi.
Hôm nay nhìn thấy hắn ở ven đường, ta đã nhận ra vết thương của hắn khác với kiếp trước, chỉ là một vài vết thương nhẹ không đáng ngại.
Sở dĩ hắn đợi ở ven đường, chẳng qua là vì chưa biết ta cũng đã trọng sinh.
Vẫn muốn ta đưa hắn về.
Nghĩ đến đây, ta kìm nén tiếng nấc nghẹn, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt:
"Điện hạ vẫn là xin hãy về đi, kiếp này ta không muốn gả cho ngài nữa."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!