Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhân dịp rảnh rỗi, Lục Song Sách đã bồi tiếp ta đến viếng mộ phần của mẫu thân.
Từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây trong rừng xào xạc, âm thanh ấy tựa như lời hồi đáp dịu dàng của mẫu thân từ cõi suối vàng.
Chàng vẫn luôn cưng chiều, dung túng ta vô điều kiện như thuở ban đầu, trên đường trở về, hễ ta thích thứ gì, chàng đều không ngần ngại vung tiền mua sạch.
Báo hại đám hạ nhân đi theo hầu hạ phía sau, mỗi người đều phải ôm đồ đạc lỉnh kỉnh đầy ắp cả hai tay.
Nhìn đội ngũ khệ nệ ấy, trông chẳng khác nào một đoàn quân vừa mới thắng trận khải hoàn trở về.
Lục Song Sách rất thích làm nũng, thường xuyên quấn quýt đòi ta phải làm thơ cho chàng xem.
Chẳng những thế, chàng còn mặt dày mang những bài thơ do ta viết đi khoe khoang khắp nơi với đám đồng liêu trong triều.
Hành động trẻ con ấy khiến ta ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả mặt.
Tức giận tung một cước đạp thẳng chàng văng xuống khỏi giường.
Nhiều năm trôi qua, những tác phẩm thi ca của ta đã được tập hợp thành nhiều tập thơ và được lưu truyền rộng rãi khắp dân gian.
Còn ta và Lục Song Sách, chúng ta đã trở thành một đôi phu thê ân ái mặn nồng nức tiếng khắp chốn kinh thành.
Hôm nay Lục Song Sách được nghỉ phép, chàng thảnh thơi ngồi bồi tiếp ta ngắm cảnh trong sân viện.
Hoa mai trong viện đang độ nở rộ rực rỡ.
Lục Song Sách tiện tay hái xuống một đóa mai đỏ thắm, cẩn thận cài lên mái tóc mai của ta.
Mọi thứ ở hiện tại đều viên mãn và tốt đẹp đến nhường nào.
Sắc hoa rực rỡ ngập tràn khắp khu vườn này, tất cả đều là những thứ mà ta vô cùng yêu thích.
Tuế Vãn sương giăng lạnh lẽo, hương hoa mai từ trong giá rét mà tỏa ngát.
------------
Ngoại truyện: Góc nhìn kiếp trước của Lục Song Sách
Ta là nhi tử độc nhất của Lục gia.
Ngay từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã luôn ân cần dạy bảo ta rằng.
Nếu sau này ta có đem lòng yêu thương một vị cô nương nào đó, thì nhất định phải đối xử với nàng ấy thật tốt, tuyệt đối không được phụ bạc.
Ta hiểu rõ, mẫu thân nói những lời này là vì bà vẫn luôn đau đáu xót xa cho người tỷ muội kết nghĩa chốn khuê phòng của mình.
Vị di mẫu ấy vì trao lầm trái tim cho kẻ bạc tình, cuối cùng lại phải chịu cảnh hồng nhan bạc mệnh, ôm bệnh tật mà sớm lìa xa cõi đời.
Mẫu thân không muốn nhi tử do chính mình dứt ruột đẻ ra, lại dẫm vào vết xe đổ, trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, chà đạp lên tấm chân tình của người khác.
Chính vì vậy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ Mạnh Tuế Vãn, ta đã tự thầm thề với lòng mình rằng, kiếp này nhất định phải che chở và đối xử với nàng ấy thật tốt.
Ta biết rất rõ, mẫu thân ruột của nàng chính là vị di mẫu hồng nhan bạc mệnh năm xưa.
Bởi vì di mẫu không có danh phận chính thức, nên cuộc sống của Mạnh Tuế Vãn tại Mạnh phủ vô cùng gian nan, tủi nhục.
Thế nhưng, nàng ấy lại mang trong mình một cốt cách kiêu ngạo, kiên quyết không chịu khuất phục trước số phận, nàng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ, khiến tất cả mọi người trong buổi cung yến phải kinh ngạc trầm trồ.
Nàng có thể xuất khẩu thành thơ, liên tiếp đối đáp trôi chảy bốn mươi hai bài thơ khó nhằn.
Tài năng xuất chúng ấy khiến cho toàn bộ quan khách có mặt trong bữa tiệc không một ai dám đứng ra ứng chiến.
Còn vị đích tỷ Mạnh Nguyệt Lan của nàng, cho dù có được phụ mẫu cưng chiều, nâng như hứng hoa hứng ngọc đi chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ có thể đạt được đến cảnh giới tài hoa như nàng.
Nàng là một cô nương vô cùng lương thiện, thường xuyên lén lút mang thức ăn đến cho những con mèo hoang không nơi nương tựa.
Nàng sẽ ngồi xổm xuống, nhỏ giọng thì thầm trò chuyện cùng chúng, trút bầu tâm sự về những nỗi uất ức, muộn phiền trong lòng.
Có lẽ, bởi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đã từng thẳng thắn bày tỏ với phụ thân rằng, ta muốn nhanh chóng rước nàng ấy về làm thê tử.
Thế nhưng, phụ thân lại lấy cớ rèn luyện để phái ta đến Giang Châu xa xôi làm việc.
Ông ra điều kiện, chỉ khi nào ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ông mới đồng ý đích thân đến Mạnh phủ để thay ta cầu thân.
Không còn cách nào khác, ta đành phải thu xếp hành trang lên đường đến Giang Châu.
Suốt chặng đường xuôi về phương Nam, ta luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, bán mạng làm việc để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà phụ thân giao phó.
Nào ngờ, cái ngày mà ta hân hoan mang theo thành quả trở về kinh thành, lại trùng hợp thay, chính là ngày Mạnh Tuế Vãn khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm, gả vào Đông cung làm Thái tử phi.
Phượng quan hạ bí rực rỡ, mười dặm hồng trang lộng lẫy, đó là một hôn lễ xa hoa bậc nhất mà ta vĩnh viễn không có khả năng mang lại cho nàng.
Ta chỉ dám đứng lặng lẽ từ đằng xa, chua xót đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu hoa đang khuất dần.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, ta đã âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này ngoại trừ nàng ra, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đón dâu bất kỳ một nữ tử nào khác.
Thế nhưng, Thái tử Dung Kỳ lại đối xử với nàng vô cùng tệ bạc.
Hắn ta ngu muội tin vào những lời gièm pha dối trá của đích tỷ nàng, một mực cho rằng nàng là một nữ nhân tâm địa rắn độc. Hắn đã nhẫn tâm chà đạp, gây ra cho nàng vô vàn những tổn thương sâu sắc.
Còn ta, dù biết rõ mọi chuyện nhưng lại bất lực đến thảm hại, chẳng thể làm được gì để bảo vệ nàng.
Vì quá đỗi căm hận Thái tử, ta quyết định chuyển sang phò tá Thất hoàng tử - người vốn dĩ luôn bị đánh giá là yếu thế hơn hắn một bậc.
Ta căn bản không thèm quan tâm đến cái gọi là danh tiết hay trung thần, mục đích duy nhất của ta chỉ là hy vọng một ngày nào đó, khi đại cục đã định, ta có thể danh chính ngôn thuận cướp nàng về làm thê tử của mình.
Vì mục tiêu điên cuồng ấy, ta đã âm thầm vạch ra không biết bao nhiêu là mưu sâu kế hiểm.
Thế nhưng, đến phút chót, mọi công sức đều đổ sông đổ bể, thất bại thảm hại.
Dung Kỳ đã sớm đánh hơi được âm mưu tạo phản của chúng ta.
Hắn tương kế tựu kế, giăng sẵn thiên la địa võng, vây hãm toàn bộ phe cánh của Thất hoàng tử ngay giữa buổi cung yến.
Thực ra, ngày hôm đó ta vốn dĩ có thể lựa chọn không tham gia.
Nhưng chính Dung Kỳ đã cố tình tung ra tin tức giả.
Nói rằng trong buổi cung yến lần này, hắn sẽ đích thân dẫn theo Thái tử phi cùng tham dự.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo của đám thị vệ tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực ta.
Máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ta cố gắng mở to đôi mắt mờ đục, tuyệt vọng đưa mắt tìm kiếm khắp bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của nàng.
Nàng căn bản không hề đến.
Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự tồn tại của một kẻ hèn mọn như ta.
Nàng sẽ không bao giờ biết được rằng, trên thế gian này đã từng có một người nam nhân, vì muốn cứu nàng thoát khỏi vũng lầy mà không tiếc đánh đổi cả tính mạng của chính mình.
Dù sao đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng vì ta mà phải rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Chỉ là... nếu như ông trời thương xót cho ta có được kiếp sau.
Liệu có thể cho ta hoàn thành nhiệm vụ ở Giang Châu sớm hơn một chút được không.
Để ta có thể kịp thời trở về, danh chính ngôn thuận dùng kiệu tám người khiêng rước nàng qua cửa.
Để ta có thể nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng bình yên, hạnh phúc đi hết quãng đời còn lại."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!