Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đích tỷ mang theo bộ trang sức mới mua về phủ, việc đầu tiên là xuất hiện trước cửa viện của ta.
"Hôm nay muội xuất phủ à?"
Ta cúi đầu ngoan ngoãn gật đầu: "Đích mẫu nhiễm phong hàn, muội đến phía tây thành để cầu phúc cho đích mẫu."
Tỷ ta quét mắt nhìn một vòng phòng ngủ của ta, ánh mắt dừng lại ở chiếc mũ màn trên bàn.
"Muội đi đến phía tây thành? Có gặp phải ai không?"
Ta lắc đầu, vẫn giữ thái độ cung kính: "Chỉ là vài người trong miếu mạo mà thôi."
Im lặng hồi lâu, tỷ ta lại nói:
"Gần đây Thái tử đối xử với muội có chút bất thường, muội tốt nhất nên nhớ phải an phận thủ thường."
"Muội muội đương nhiên nhớ rõ, tuyệt đối không dám vượt quá giới hạn."
Đích tỷ tựa người vào cửa, phe phẩy chiếc quạt tròn.
"Tốt nhất là như vậy."
Đêm đó, đích tỷ trúng độc.
Lúc Xuân Nhi đến báo tin, ta không nhanh không chậm khoác áo ngoài lên.
Kiếp trước tỷ ta cũng phát tác độc vào đêm khuya, lúc ta bị gọi đến, tỷ ta đã yếu ớt tựa vào trong lòng Dung Kỳ.
Chỉ tay về phía ta, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Khi đó ta đã thành thân với Dung Kỳ, nhưng hắn vẫn ngay lập tức ra lệnh cho người lục soát tẩm điện của ta, gói thuốc độc còn sót lại kia được giấu trong một chiếc túi thơm.
Chiếc túi thơm đó ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, đường kim mũi chỉ càng giống như nét thêu của đích tỷ.
Nhưng cho dù ta có giải thích thế nào, Dung Kỳ cũng không tin ta.
Đêm nay, Dung Kỳ lại một lần nữa chạy đến.
Hắn chắp tay sau lưng đứng một bên, lông mày nhíu chặt.
Nhìn thấy ta đến, liền bước tới chất vấn:
"Mạnh Tuế Vãn, Cô chẳng phải đã nói rồi sao, đừng hạ độc tỷ tỷ của nàng nữa."
"Không ngờ nàng vẫn luôn đố kỵ căm hận nàng ấy."
Mắt đích tỷ sáng lên, tiếng khóc càng thêm thê lương.
"Thì ra là muội hạ độc ta, ta là tỷ tỷ ruột thịt của muội mà."
Sắc mặt Dung Kỳ hoàn toàn trầm xuống, từ trên cao nhìn xuống ta:"Người đâu, mau đi điều tra rõ nguồn gốc của loại độc này, đặc biệt phải lục soát thật kỹ phòng của Mạnh nhị tiểu thư cho ta."
Hắn phẩy tay ra lệnh, đám thị vệ lập tức nối đuôi nhau lui ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Nàng cứ cố chấp không thấy quan tài không đổ lệ như vậy, nhất quyết phải làm cho mọi chuyện trở nên khó coi mới chịu sao?"
Đích tỷ vươn tay ra, yếu ớt níu lấy góc áo của Dung Kỳ, hơi thở mong manh như tơ nhện.
"Điện hạ ngàn vạn lần đừng vì ta mà động nộ, không đáng đâu."
"Chỉ là Nguyệt nhi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ta còn chưa kịp gả cho Điện hạ, chưa thể cùng Điện hạ êm ấm phu thê, vậy mà đã phải nói lời vĩnh biệt rồi."
Trong ánh mắt của Dung Kỳ xẹt qua một tia xót xa, hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của đích tỷ.
Thái y rất nhanh đã chẩn đoán ra loại độc mà đích tỷ trúng phải mang tên Sương Cốt, lập tức dâng lên viên giải dược mà Dung
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nửa canh giờ chậm chạp trôi qua, thế nhưng sắc mặt của đích tỷ vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt lên.
"Mạnh Tuế Vãn, nếu Nguyệt nhi có mệnh hệ nào, Cô tuyệt đối sẽ không tha cho nàng."
Dung Kỳ quay sang nhìn đích tỷ, sắc mặt của tỷ ta lúc này đã xám xịt như tro tàn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh toát.
Đến lúc này, ta mới chậm rãi vươn tay, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ thanh thiên.
"Thứ đựng trong chiếc bình này, mới chính là giải dược duy nhất của Sương Cốt."
Ban ngày, khi đối chất cùng Dung Kỳ tại Ngọc Hòa Đường, ta đã nhân cơ hội lén lút đánh tráo viên giải dược kia.
Cho nên hiện tại, chiếc bình nằm trong tay ta mới là thuốc giải thật sự.
Ánh mắt của Dung Kỳ bỗng chốc trở nên vô cùng sắc bén.
"Nàng đã cầm giải dược trong tay, vậy tại sao ban nãy không chịu lấy ra?
"Cô đã sớm hứa hẹn sẽ nạp nàng làm thê tử, nàng hoàn toàn không cần phải dùng thứ này để uy hiếp ta."
Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng thẳng về phía đích tỷ mà nói:
"Tỷ tỷ, tỷ chỉ cần thành thật nói cho Điện hạ biết, chất độc này rốt cuộc là do ai hạ, muội nhất định sẽ cứu tỷ."
Hai hàm răng của đích tỷ run lên bần bật, va vào nhau lập cập. Một lúc lâu sau, tỷ ta rốt cuộc cũng suy sụp tinh thần, bật khóc nức nở thành tiếng:
"Là ta, chính ta đã tự mình uống một nửa liều lượng thuốc độc ngay trước lúc dùng vãn thiện.
"Ta vốn dĩ định đợi Điện hạ lục soát ra gói thuốc độc giấu trong phòng của muội muội, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận định tội muội ấy hãm hại ta.
"Hơn nữa, ta biết rõ trong tay Điện hạ có sẵn thuốc giải, ngài ấy nhất định sẽ không bỏ mặc mà cứu lấy ta."
Dung Kỳ nghe xong liền lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin.
"Không đúng, không thể nào như vậy được! Chắc chắn là do nàng bức bách, nên nàng ấy mới bất đắc dĩ phải nói dối như vậy."
Thế nhưng đích tỷ lúc này đã nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đoan trang, cao quý của một thiên kim tiểu thư ngày thường:
"Nếu Điện hạ không tin, ngài hoàn toàn có thể tự mình phái người đi điều tra.
"Số dược liệu đó là do chính tay ta đến tiệm thuốc ở phía Bắc thành để mua, sổ sách của tiệm thuốc chắc chắn vẫn còn ghi chép lại rõ ràng."
Đúng vào khoảnh khắc này, đám thị vệ được phái đi lục soát cũng vừa vặn quay trở về.
"Bẩm Điện hạ, trong phòng của Mạnh nhị tiểu thư vô cùng sạch sẽ, không hề phát hiện ra thứ gì khả nghi.
"Thế nhưng, thuộc hạ đã tra xét tại tiệm thuốc ở Bắc thành, phát hiện số dược liệu mà Mạnh đại tiểu thư mua vào ngày hôm qua, trùng khớp hoàn toàn với phương thuốc chế tạo Sương Cốt."
Dung Kỳ chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to mang theo sự bàng hoàng tột độ mà nhìn chằm chằm vào ta.
"Thì ra... nàng thực sự không hề hạ độc..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!