Nhiều năm sau đó, mỗi khi tên đồ tể đối xử tệ bạc với ả. Tống Hoài lại vô cùng áy náy. Ngay cả trước khi lâm bệnh qua đời, hắn vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại.
"Là ta đã hủy hoại cả đời biểu muội."
"Nếu có kiếp sau, muội hãy rộng lượng một chút, cho phép muội ấy vào cửa đi."
Ta cuối cùng cũng đáp ứng hắn. Nhưng kiếp này, ta sẽ không gả cho hắn nữa.
Chương 1
Thấy ta rộng lượng như vậy. Tống Hoài rất bất ngờ. Suy cho cùng, ta luôn không thích Tần Dung Nguyệt. Hắn rõ hơn ai hết. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ vì chuyện này. Lại không ngờ chẳng dùng đến câu nào. Tống Hoài lại cẩn thận quan sát sắc mặt của ta. Dò xét hỏi:
"Nghi nhi muội muội, muội thật sự đồng ý cho ta nạp biểu muội làm thiếp sao?"
Ta gật đầu, cười một cách ung dung.
"Ả ta là biểu muội của huynh, bị hủy dung lại bị từ hôn, vốn dĩ đã rất đáng thương."
"Ta sao có thể không để huynh che chở muội ấy cả đời chứ?"
Tống Hoài nghe vậy, ánh mắt tràn đầy cảm động.
"Nghi nhi muội muội, muội quả nhiên là nữ tử lương thiện nhất thế gian."
Nói xong, bên ngoài sấm chớp ầm ầm. Hắn như nhớ ra điều gì đó. Tống Hoài không khỏi nhíu mày, liên tục nhìn về phía cổng lớn, đáy mắt viết đầy vẻ lo lắng. Lúc này, Tần Dung Nguyệt vẫn đang quỳ trước cổng. Cho nên sau một hồi do dự. Hắn lên tiếng:
"Biểu muội thân thể yếu ớt, không thể dầm mưa, ta ra ngoài đón muội ấy vào phủ trước."
Nói xong, Tống Hoài bung ô chạy vội ra ngoài. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn. Tống Hoài quả thực là người mềm lòng lương thiện. Từ lúc quen biết thuở nhỏ, hắn đã như vậy, thấy người khác gặp nạn liền sinh lòng trắc ẩn. Gặp người qua đường nghèo khổ ăn xin, hắn không bao giờ tiếc rẻ. Hạ nhân phạm lỗi, sợ chủ nhà trách phạt, cầu xin đến trước mặt Tống Hoài. Hắn cũng nhất nhất che giấu cho.
Ngay cả khi đối mặt với cô biểu muội từ nhỏ đã coi thường hắn. Tống Hoài đừng nói là giậu đổ bìm leo. Thậm chí còn không chút khúc mắc, muốn bảo vệ ả cả đời bình an.
"Thế đạo này nữ tử vốn đã gian nan."
"Nếu ta cũng khoanh tay đứng nhìn, thì muội ấy cũng quá đáng thương rồi."
"Nghi nhi muội muội, muội hiểu ta mà, đúng không?"
Kiếp trước, khi hắn nói những lời này, còn âm thầm rơi lệ. Không liên quan đến tình cảm nam nữ. Chỉ là tâm tính lương t
Thấy Tống Hoài đi xa, tỳ nữ gấp gáp dậm chân.
"Ả ta đáng thương, nhưng cũng có hàng ngàn hàng vạn cách để giúp đỡ."
"Tiểu thư thật sự không nên đồng ý a."
Chương 2
Cho nên kiếp trước, ta nói gì cũng không cho phép Tần Dung Nguyệt vào phủ. Thậm chí còn lấy chuyện này ra đe dọa Tống Hoài. Nếu hắn nạp biểu muội làm thiếp, ta sẽ không gả cho hắn làm thê tử. Không phải do bản tính ta hay ghen tị.
Thuở nhỏ, chúng ta còn từng cùng nhau luyện chữ, ta gọi ả là Nguyệt tỷ tỷ. Bề ngoài ả cười ôn nhu, nhưng sau lưng lại cố ý giấu bút lông của ta, hại ta bị phu tử trách phạt. Ta đi tìm ả nói lý. Ả lại xoay người nhảy xuống hồ sen bên cạnh, vu oan là do ta đẩy. Ta có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Ả lại làm ra vẻ rộng lượng, nói không trách ta.
Sau này, mẫu thân làm điểm tâm cho ta, ả nhân lúc ta không có mặt, đổ hết xuống đất. Lại bị mẫu thân quay lại phát hiện.
Tần Dung Nguyệt hoảng loạn, khóc lóc nói là ta không thích ăn, mới cầu xin ả lén đổ đi. May mà mẫu thân tin ta, đem chuyện này nói lại. Ả bị vạch trần lời nói dối. Khóc đến hoa lê đái vũ, khóc lóc kể lể chỉ là nhất thời kích động, cầu xin mẫu thân che giấu.
Nhưng ngày hôm sau, ả lại ám chỉ với người khác. Nói ta ức hiếp một kẻ đáng thương có mẫu thân mất sớm như ả.
Về sau, Trưởng công chúa mở tiệc, chúng ta cùng nhau dâng vũ. Nhưng Trưởng công chúa khen ta, không khen ả. Tần Dung Nguyệt liền đẩy ta xuống nước. Không ai nhìn thấy, ả sống c.h/ế/t không nhận, khăng khăng nói ta cố ý hãm hại.
Ả đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Lớn lên, càng không biết thu liễm, nơi nơi bắt chước cử chỉ lời nói của ta. Nhưng trước mặt người ngoài lại còn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Ta có vài vị tỷ muội khuê phòng. Ả ghen tị, liền lén lút nói xấu ta trước mặt họ. Ta và Tống Hoài có tình cảm.
Ả bất mãn, liền gieo rắc tin đồn, nói ta cùng phu xe trong phủ có tư tình, e là đã sớm hỏng thân thanh bạch. Ta tức giận không chịu nổi, còn đến tận cửa đ/á//n/h nhau với ả một trận. Từ đó, hai nhà kết oán. Không còn qua lại nữa.
Không lâu sau, Tần Dung Nguyệt định được một mối hôn sự cực tốt. Sắp gả cho Tam hoàng tử làm Chính phi. Ả đến trước mặt ta khoe khoang, ta lấy gậy lớn đ/á//n/h đuổi ả ra ngoài. Tần Dung Nguyệt vẫn không chịu thu liễm. Đi đâu cũng rêu rao, nói ta không bằng ả, chỉ có thể gả vào phủ Quốc công.
Không có phúc phận làm con dâu hoàng thất. Vì quá phô trương, ngược lại bị kẻ xấu để mắt tới, bắt cóc ả đi. Nhưng tiền chuộc quá cao, cộng thêm việc một đêm không về. Tần gia không muốn cứu. Kẻ xấu tức giận, hủy hoại dung mạo của ả, rồi vứt trước cổng Tần phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận