Tống Hoài đưa y phục cho Tần Dung Nguyệt. Lại lên tiếng an ủi ta.
"Nghi nhi muội muội, ngày sau, ta nhất định sẽ tìm cho muội bộ y phục tốt hơn."
Ta không nói gì, Tống Hoài lại sai người đi chuẩn bị điểm tâm cho ta. Tần Dung Nguyệt lúc này đã thay xong y phục bước ra. Dáng dấp ả rất đẹp, nếu không gặp phải chuyện kia, dung mạo xinh đẹp nhường này, quả thực có thể khiến Hoàng tử khuynh tâm. Nhưng hiện giờ trên mặt lại có một vết sẹo.Ả đã không thể gả cho Hoàng tử, cũng chẳng thể gả vào gia đình môn đăng hộ đối. Tống Hoài có một câu nói không sai. Thế đạo này, xưa nay luôn hà khắc với nữ tử. Rõ ràng không phải lỗi của ả, lại bắt ả phải gánh chịu toàn bộ hậu quả, ngay cả phụ thân ruột thịt cũng chẳng buồn bảo vệ ả chu toàn. Tần Dung Nguyệt buông một lọn tóc xuống. Sau khi che đi vết sẹo, khoác lên mình bộ váy Vân Cẩm khổng tước này, ả trông hệt như một tiên nữ.
Ả bước đến trước mặt ta, hất cằm lên.
"Vệ Nghi, hôm nay ta có thể cướp một bộ váy của ngươi, ngày khác liền có thể cướp đi toàn bộ sự ái mộ mà biểu ca dành cho ngươi."
"Thủ đoạn hậu trạch này, ngươi rốt cuộc vẫn không bằng ta đâu."
Nói xong, ả chợt đổi sang dáng vẻ đáng thương, cả người ngã ngửa ra sau, rồi ngã bệt xuống đất. Tần Dung Nguyệt rơm rớm nước mắt, ánh mắt kiều diễm yếu ớt nhìn ra phía sau lưng ta.
"Biểu ca..."
Ta xoay người nhìn lại. Trong tay Tống Hoài đang bưng một đĩa bánh hoa đào mà ta thích ăn nhất. Hắn vội vã đặt bánh ngọt xuống, chạy tới đỡ Tần Dung Nguyệt đang ngã dưới đất, lại không chú ý tới chiếc đĩa chỉ được đặt hờ bên mép bàn. Đĩa bánh ngọt kia, toàn bộ rơi vãi xuống đất. Chẳng thể ăn được nữa. Tần Dung Nguyệt được hắn đỡ dậy. Hai hàng thanh lệ tuôn rơi, ánh mắt ả nhìn ta, vừa rụt rè lại vừa sợ hãi.
"Vệ Nghi, vì sao ngươi lại đẩy ta?"
Nhưng không đợi ta mở miệng biện bạch, Tống Hoài đã lên tiếng trước một bước.
"Nghi nhi muội muội từ nhỏ đã lương thiện, tuyệt đối không làm ra loại chuyện bỉ ổi này."
Hắn nhíu mày nhìn Tần Dung Nguyệt.
"Biểu muội, chớ giở những thủ đoạn này."
Tần Dung Nguyệt sững sờ. Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng rốt cuộc cũng không dám tiếp tục vu khống ta nữa. Ta cũng chẳng muốn dây dưa thêm cùng bọn họ. Vừa định xoay người rời đi, Tống Hoài lại đuổi theo, muốn đưa ta hồi phủ. Ta lắc đầu từ chối.
"Không cần, ta tự mình về được."
Ánh mắt hắn phức tạp, khi nhìn ta, có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng: "Muội ấy rốt cuộc cũng rất đáng thương."
"Nghi nhi muội muội, sau khi hai ta thành thân, muội có thể đừng ức hiếp muội ấy được không?"
Chương 6
Sau khi hồi phủ, ta liền đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay bẩm báo lại với phụ thân và mẫu thân. Phụ thân rũ mắt không lên tiếng. Mẫu thân chỉ hỏi một câu: "Nghi nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa, quả thật
Ta gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
"Hắn không buông bỏ được Tần Dung Nguyệt, cho dù không liên quan đến tình cảm nam nữ, cũng sẽ bảo vệ ả ta cả đời chu toàn."
"Nhưng như vậy đối với con mà nói, thật không công bằng."
Đã như thế, phu quân này, dứt khoát không cần nữa. Phụ thân vỗ mạnh xuống đùi. Ông đứng dậy, bước đến trước mặt ta, trong mắt tràn đầy vẻ xót xa.
"Nghi nhi suy nghĩ chu toàn, Tống gia này, quả thực không phải là chốn quy túc tốt."
Mẫu thân cũng gật đầu.
"May mà lúc trước nói sang đầu xuân năm sau mới bàn chuyện cưới hỏi, nay hai nhà vẫn chưa có quan hệ gì, cũng đỡ phải thêm một phen rườm rà thoái hôn."
Nếu không, danh tiếng của ta nhất định sẽ bị tổn hại.
Đã quyết tâm không gả. Đối với Tống Hoài, ta liền không chịu gặp mặt nữa, đồ đạc hắn đưa tới, ta cũng nhất mực không nhận. Có lẽ vì bị cự tuyệt quá nhiều lần. Tống Hoài đã nhận ra điều bất thường, hắn lại đến cửa, ta vẫn như cũ không gặp.
"Nhưng lần này, người cầu kiến lại là Tần Dung Nguyệt."
Tỳ nữ nhíu mày, đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét: "Thị vệ gác cổng làm theo phân phó, không cho ả vào cửa. Ả ta thì hay rồi, cứ đứng ngay trước cổng lớn mà khóc lóc, bên ngoài cũng vì thế mà tụ tập không ít bá tánh đến xem náo nhiệt."
"Lão gia và phu nhân sai nô tỳ tới hỏi tiểu thư, có muốn gặp ả không?"
Tần Dung Nguyệt lắm mưu nhiều kế, lại dám vứt bỏ cả thể diện, nếu không gặp, e rằng ngày mai sẽ truyền ra lời đồn Vệ gia ta ức hiếp ả. Ta trầm tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định gặp mặt một lần.
Tần Dung Nguyệt bước vào viện tử của ta, hôm nay ả mặc một bộ váy đỏ cực kỳ chói mắt, đeo mạng che mặt, dáng vẻ ngược lại rất thướt tha. Trong tay ả còn bưng một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Vừa nhìn thấy ta, ả liền cười: "Ngươi đúng là số tốt, biểu ca lo lắng ngươi tức giận, đặc biệt bỏ ra số tiền lớn tìm mua chiếc vòng tay Noãn Ngọc Triền Ti này, chạm vào ấm áp, đúng là bảo vật hiếm thấy ngay cả trong cung."
Ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ả, Tần Dung Nguyệt liền lạnh mặt.
"Vệ Nghi, ngươi chớ có đắc ý. Ngày sau ở Tống phủ, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu!"
Ta thật sự rất chán ghét ả.
Ồn ào, khiêu khích. Cho nên ta chậm rãi bước đến trước mặt ả, sau đó giơ tay lên, hung hăng tát ả một cái. Tiếng tát vang lên rất giòn, tay ta cũng rất đau. Tần Dung Nguyệt càng khiếp sợ không thôi.
"Ngươi lại dám đ/á//n/h ta?"
"Đ/á//n/h ngươi thì đ/á//n/h ngươi thôi, chẳng lẽ còn phải chọn ngày sao?"
Lần này đến lượt ta cười.
"Thật tốt, ngươi cứ mang cái dấu tay này đi tìm Tống Hoài mà khóc lóc, hắn nhất định sẽ đau lòng c.h/ế/t mất."
Tần Dung Nguyệt nghe vậy, gắt gao cắn chặt môi.
Ả biết ta nói không sai. Ả dậm chân, sau đó ném chiếc hộp xuống rồi chạy ra ngoài, lúc gần đi còn không quên hung hăng lườm ta một cái.
"Vệ Nghi, ngươi cứ đợi đấy cho ta!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận