Ta vốn chẳng muốn so đo với một mụ điên, bưng chậu gỗ lên định rời đi, nhưng Trương Quế Phương lại không chịu buông tha, còn nhe nanh múa vuốt định xông tới đánh ta.
Ta không khách khí, cầm ngay lấy chiếc chày gỗ giặt quần áo, đập mạnh lên người bà ta mấy cái.
Lúc ấy, bà ta bị đau mới vừa khóc vừa hét mà bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy, miệng bà ta vừa lảm nhảm chửi rủa, còn gào lên rằng sẽ bắt Chu Văn Uyên bỏ vợ, đuổi ta ra khỏi nhà.
Từ đó trở đi, cánh cổng sân nhà họ Chu liền khóa chặt, then cài kín mít.
Nghe người trong thôn kháo nhau, ban ngày Chu Văn Uyên thường nằm li bì trên giường như kẻ mất hồn. Nhưng hễ màn đêm buông xuống, người ta lại nghe thấy hắn ngồi giữa sân gào khóc thảm thiết.
Hắn khóc than cho số phận mình trắc trở, khóc vì bị mẹ ruột ngu xuẩn làm liên lụy, càng khóc lóc hối hận vì bản thân không nên trọng sinh sống lại lần nữa.
Kiếp này, đừng nói đến con trai nối dõi hay quan cao lộc hậu, ngay cả tự do cùng chút lòng tự trọng cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn mất sạch.
Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, đáng đời thay!
Ngày ta rời thôn lên Kinh thành, trời đổ tuyết lớn trắng xóa cả đất trời. Ta mặc một chiếc áo bông thật dày, ấm áp, cố tình bảo xe ngựa ghé qua trước cửa nhà họ Chu nhìn một cái.
"Chu Văn Uyên, ta sắp tới Kinh thành rồi. Phu quân của ta đã xin được cho ta sắc phong làm An Nhân lục phẩm. Ta nhớ không lầm thì kiếp trước, chức Huyện lệnh của ngươi hình như chỉ là thất phẩm thôi nhỉ?"
Từ khe cửa đang khóa chặt, bỗng thò ra một bàn tay gầy guộc dính đầy bùn đất, run rẩy bấu lấy ngạch cửa.
"Thẩm Thanh Hòa... Ta van xin cô... Hãy bảo Giang Nghiễn Chu tha cho ta đi..."
"Ta không cần làm quan nữa, cũng chẳng mong thi đỗ Tú tài, chỉ cầu được sống yên ổn thôi. Van xin cô đấy, bảo hắn tha cho ta... đừng để người trong thôn nhốt ta lại nữa..."
Ta khẽ vén rèm xe, nhẹ nhàng lắc đầu, cười khẽ đáp:
"Không phải phu quân ta không chịu tha cho ngươi, mà là bản thân ta không muốn t
Gió bấc gào rít dữ dội, cuốn phăng và nuốt chửng tiếng khóc la thảm thiết vọng ra từ trong sân nhà họ Chu. Lờ mờ trong tiếng gió, ta nghe được đôi ba câu, nào là hối hận khôn nguôi, nào là sống không bằng chết.
Xe ngựa đi chưa được bao xa, ta ngoái lại, từ xa đã trông thấy trong thôn có một cột khói đen kịt bốc lên cuồn cuộn giữa trời tuyết trắng.
Chu Văn Uyên đã tự tay châm một mồi lửa đốt trụi căn nhà, thiêu chết cả hắn lẫn người mẹ điên loạn của mình.
Khi người trong thôn hốt hoảng chạy tới dập lửa, chỉ thấy hắn đứng giữa biển lửa ngùn ngụt, ngửa mặt lên trời cười điên dại:
"Ta muốn quay về! Chỉ cần chết là có thể trở về được rồi! Lần này ta nhất định phải đỗ Trạng Nguyên! Ha ha ha! Ta phải làm rạng rỡ tổ tông! Ta phải sinh tận mười đứa con trai!"
Người trong thôn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy đều không khỏi lắc đầu thở dài.
"Ôi, đây đúng là đọc sách tới mụ mẫm, phát điên luôn rồi. Sách vở thánh hiền nào phải ai muốn đọc cũng đọc được đâu. Đầu óc không đủ thông minh, đức độ không có mà cứ cố ép uổng, chẳng phải là đọc đến tẩu hỏa nhập ma sao?"
"Ôi, thật là nghiệp chướng!"
Vị Tộc trưởng sắc mặt u ám, chắp tay sau lưng, lạnh lùng ra lệnh:
"Tìm đại một mảnh đất hoang mà chôn đi. Dòng tộc ta tuyệt đối không thể xuất hiện loại điên khùng thất đức như vậy. Đem tên của mẹ con họ gạch bỏ khỏi gia phả ngay lập tức!"
Tuyết càng rơi càng lớn, bao phủ cả mặt đất một màu trắng tinh khôi, che lấp đi mọi nhơ nhuốc, trả lại cho thế gian vẻ sạch sẽ vốn có.
***
**[NGOẠI TRUYỆN 1: GÓC NHÌN CỦA GIANG MẪU]**
Thanh Hòa có thai rồi.
Tướng thai rất tốt, con dâu ta chẳng hề có chút phản ứng nghén ngẩm mệt mỏi nào.
Người có phản ứng, ngược lại chính là thằng con trai ngốc nghếch của ta – Giang Nghiễn Chu.
"Oẹ..."
"Ăn cái gì ói cái đó?"
Ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng người đang mang thai là nó cơ đấy!
Bình Luận Chapter
0 bình luận