Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước khi Vệ Lâm Uyên đến tìm ta, hắn đã cùng người khác định hạ h/ô//n ư/ớ//c, đi trọn sáu lễ.
Người trong thiên hạ đều biết hắn sắp sửa nghênh thú Đích nữ của Thẩm gia.
Chờ đến khi xác định cọc h//ô/n s//ự này không còn bất kỳ đường lui nào nữa, hắn mới chịu đến gặp ta.
Nhưng chuyến này hắn đến đây tuyệt nhiên không phải để tạ tội.
Mà là để c h /ặ//t đ //ứ/t mọi sự vướng mắc với ta.
"A Dao," Vệ Lâm Uyên chắp tay vái dài một cái, giọng điệu tràn ngập vẻ áy náy nói:
"Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta vì đã không nhìn rõ nội tâm của chính mình, chuyện này không có nửa phần can hệ tới Doanh Doanh, nàng ...chớ nên liên lụy đến nàng ấy."
"Để làm vật đền bù, ta đã bẩm minh với Gia chủ viết một bức thư tiến cử, cử nàng làm Thái tử phi, nàng thấy có được không?"
Kiếp trước, ta bị Thái tử c ư /ỡ//n/g đ o /ạ//t sự tr/o//n/g s/ạ//ch nên mới phải nhập cung.
Thuở ban đầu cũng chỉ là một thân phận Mỹ nhân nhỏ nhoi.
Suốt mười năm ròng rã lội qua vô vàn â//m m/ư//u á//m t/o/á//n, ta mới có thể bước lên Hậu vị, chấp chưởng Phượng ấn.
Những lúc gian nan nhất, đến cả một ngụm cơm nóng ta cũng chẳng có mà ăn.
Ta liều mạng c/ầ//u c/ứ//u hắn, thứ đổi lại được lại là tin tức Vệ gia sắp sửa nghênh đón tân phụ.
Gió tuyết đêm hôm ấy... quả thực rất lớn.
Thái tử đem bức thư đã bị c//ắ/t n//é/m th/ẳ//ng vào m/ặ//t ta.
Thần sắc hắn tối tăm, buông xuống một câu: "Cô đã cho ngươi cơ hội rồi."
Xoay người liền rời đi.
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng đại triệt đại ngộ.
Dựa vào ai cũng chẳng bằng dựa vào chính mình.
Cho nên ngay trước khi Thái tử sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng, ta đã chủ động ...h/ạ t/h/ấ//p t//ư t/h//ế mà d á n c/h//ặ /t lấy hắn.
Trước khi tiến vào Đông cung.
Ta cùng Vệ Lâm Uyên vốn đã đang bàn chuyện nghị thân.
Mẫu thân lo lắng ta sẽ phải c/h/ị/u k/h/ổ trên gi ư /ờ//n/g, liền sớm tìm ma ma đến truyền thụ kinh nghiệm.
Ta xưa nay năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cao, đem Thái t//ử h/ầ//u h/ạ đến mức h/ồ /n x/i/ê//u ph/á//ch l/ạ//c.
Đừng nói là l ư /u t/ú//c mười lăm ngày liên tiếp, â//n s/ủ//ng càng là không d/ứ//t.
Trên thế gian này chưa bao giờ thiếu những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.
Vệ gia cũng không phải ngoại lệ.
Thấy ta đắc sủng, liền phái tân phụ đến đi lại tạo quan hệ.
Đích nữ Thẩm gia Thẩm Doanh Doanh, ta đã từng gặp qua, nàng ta vào kinh thành chưa được bao lâu, vậy mà tài danh đã vang xa vạn dặm.
Nàng ta tránh né ánh mắt của đám đông.
Đem tín vật đại diện cho Vệ gia dâng lên.
<Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
-----------
Thứ mà năm đó ta phải chịu đựng trăm cay nghìn đắng, x /é r/á//ch cả thể diện mới có thể đ/o//ạ/t được.
Nay lại bị hắn khinh khỉnh một tay dâng lên ngay trước mắt.
Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn c h/ặ//t đ/ứ//t mọi sự v/ư/ớ/ng m/ắ/c với ta.
Ta che giấu đi sự trào phúng nơi đáy mắt, chậm rãi thở hắt ra một hơi.
"Không cần đâu."
Khi mở miệng lần nữa, ta đã hoàn toàn buông bỏ:
"Ta sẽ không nhập cung nữa."
"Như vậy sao được!"
Vệ Lâm Uyên nghe vậy liền kinh hãi.
Giây tiếp theo, dường như hắn cũng phản ứng lại được thái độ của mình có chút không ổn.
Lại thả chậm ngữ khí giải thích:
"Ta ...đã đáp ứng với Doanh Doanh, k/i/ế//p này sẽ không nạp thiếp, không cưới thêm ai khác, chỉ giữ gìn cho một mình nàng ấy."
"A Dao, nàng chớ nên khiến ta...phải khó xử."
Hắn càng nói, hàng chân mày càng nhíu chặt, tựa như ta thực sự đã đưa ra một nan đề tày đình.
Lời này khiến ta sinh ra một tia phẫn nộ, nhịn không được mở miệng quát lớn:
"Có gì mà không được? Vệ công t//ử còn thật sự coi bản thân mình là món đồ quý giá sao, nam t//ử trên thế gian này thiếu gì..."
"A Dao!"
Vệ Lâm Uyên ngắt lời ta, sự thẹn quá hóa giận trong đáy mắt gần như không thể che giấu nổi.
"Quý cô nương cớ sao phải cậy mạnh nhất thời. Hiện giờ trên người nàng không có h/ô//n ước, cho dù Thái tử không cưỡng ép lấy nàng, nàng cũng nằm trong danh sách tuyển tú. Có Vệ gia tiến cử, con đường sau khi nhập cung của nàng tự nhiên sẽ dễ đi hơn rất nhiều."
Nói đến đây, hắn đè thấp giọng nói.
Dùng âm lượng chỉ có ta và hắn mới có thể nghe thấy để khuyên nhủ:
"Nàng ngày sau chính là người sẽ ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, vinh quang bực này làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Hãy nghĩ đến tộc nhân của nàng, nghĩ đến gia tộc đang đứng phía sau ủng hộ nàng."
"Đây chính là phú quý ngập trời đấy!"
"Hay cho một câu phú quý ngập trời!"
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn ngập sự th/ấ/t v/ọ/ng.
"Nếu như phần phú quý này phải g i /ẫ//m đ ạ //p lên m /á//u và nước m//ắ/t của ta, Vệ công tử cũng cảm thấy không sao cả ư!"
Một lần bước vào cửa cung sâu tựa biển khơi.
Trong vòng mười năm, ta đã m /ấ//t đi b//a đ ứ /a c/o//n.
Đ/ứ//a n h /ỏ nhất vẫn còn đang nằm trong t //ã l /ó//t.
Đ/ứ//a l /ớ//n nhất thì đã có thể q/u//ấ/n q/u//ý/t dưới g/ố//i, dùng giọng nói m//ề/m m ạ//i gọi ta một tiếng mẫu phi.
Điều này bảo ta làm sao có thể buông bỏ cho cam!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!