"Nếu tỷ đã biết người của Phó gia đều là ác quỷ, tại sao còn trơ mắt nhìn ta từng bước sa chân vào vũng bùn? Chu Trường Ninh, tỷ ghen tị vì ta xinh đẹp hơn tỷ, lòng dạ tỷ thật quá mức thâm độc!"
Chu Dao Huyên quả thực có dung mạo mỹ diễm hơn ta, Phùng di nương luôn muốn muội ấy trèo lên cành cao, không cam lòng để nữ nhi phải làm thiếp. Nếu không phải vì bị khối tài sản kếch xù của Phó gia làm cho mờ mắt, bà ta cũng sẽ chẳng đời nào chịu để con gái mình gả cho một gia đình thương nhân. Bà ta tham vọng vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có thế, tóm lại là muốn chiếm trọn mọi thứ tốt đẹp nhất.
Thấy Chu Dao Huyên chết đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải, chút thương xót cuối cùng của ta dành cho muội ấy cũng hoàn toàn tan thành mây khói.
"Chu Dao Huyên, là do chính bản thân muội tham lam d//â// m lo/ạ//n, ham hư vinh, cả hai cuộc hôn nhân đều là do muội tự mình lựa chọn, thì có liên quan gì đến ta?"
Muội ấy cười khẩy một tiếng: "Đã đến nước này rồi, tỷ còn giả vờ thanh cao cái gì nữa. Nếu tỷ thật sự là trinh phụ liệt nữ, thì kiếp trước tỷ đã sớm tự sát ngay trong đêm tân hôn rồi."
Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt muội ấy: "Dựa vào cái gì mà ta phải chết? Chỉ vì ta phải gánh chịu những màn tra tấn vô nhân đạo đó sao?"
"Muội lén lút thông dâm với kẻ khác, chẳng phải muội cũng tự cho rằng bản thân mình không đáng chết đó sao?"
"Kẻ đáng chết phải là người của Phó gia mới đúng! Chỉ cần còn một tia hy vọng sống sót, ta nhất định phải tiếp tục sống!"
"Đó chính là lý do vì sao ta chưa từng có ý định tìm đến cái chết."
Chu Dao Huyên bỗng nhiên bừng tỉnh.
Ngay khoảnh khắc này, một sự thật tàn khốc mà muội ấy chưa từng nghĩ tới, đã xé toạc tâm trí muội ấy đến mức lung lay sắp đổ.
Muội ấy liên tục lắc đầu, cũng không biết là đang cố gắng thuyết phục ai.
"Phó gia có thể tồn tại được đến tận bây giờ, là nhờ có hoàng thân quốc thích chống lưng. Hoắc Nghiêu chỉ là một kẻ xuất thân áo vải, căn cơ không vững, tuyệt đối không thể đấu lại bọn chúng đâu."
Thế nhưng người chống lưng cho Hoắc Nghiêu, lại chính là đương kim Thánh thượng.
Thử hỏi có gia tộc quyền thế nào, mà thuở ban đầu không xuất thân từ tầng lớp áo vải cơ chứ.
23
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào náo động.
Ta vừa đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy mười mấy tên binh lính khí thế bừng bừng đang bao vây kín cả khoảng sân. Tên tướng lĩnh dẫn đầu vừa nhìn thấy ta, lập tức quay sang dặn dò thuộc hạ: "Mau đi bẩm báo với Hoắc tướng quân, đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi."
Chu Dao Huyên đứng ngây ra như phỗng, tựa hồ vừa nghe thấy một cái tên khó tin nhất trên đời.
"Hoắc tướng quân? Ai là Hoắc tướng quân cơ?"
Ta đưa mắt nhìn Chu Dao Huyên, gằn từng chữ: "Hoắc tướng quân, Hoắc Nghiêu, chính là phu quân của ta."
Phía sau lưng chợt có một trận gió mạnh thổi qua, ngay sau đó, một chiếc áo choàng lông chồn ấm áp đã bao bọc lấy cơ thể ta. Ta khẽ ngước mắt lên, vừa chạm phải ánh mắt của Hoắc Nghiêu, cõi lòng đang dậy sóng bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ.
Giữa hàng chân mày chàng vẫn còn vương nét lạnh lẽo như sương giá, thế nhưng khi ánh mắt ấy rơi xuống khuôn mặt ta, lại dịu dàng ấm áp tựa như dòng suối mùa xuân đang làm tan chảy băng tuyết.
"Tiết trời lúc ấm lúc lạnh, nàng cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
Chu Dao Huyên lập tức phát điên, chỉ tay thẳng vào mặt Hoắc Nghiêu gào thét: "Ngươi không phải là kẻ tàn phế rồi sao!"
Chương 10
Hoắc Nghiêu hoàn toàn coi muội ấy như không khí, chàng đưa tay ôm lấy eo ta, dịu dàng nói: "Ninh nhi, chúng ta về thôi."
Chu Dao Huyên lảo đảo ngã nhào xuống giường, gào lên: "Không! Hoắc Nghiêu! Thê tử của chàng đáng lẽ phải là ta, người mà chàng phải cưới là ta mới đúng!"
"Kiếp này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mọi chuyện không nên diễn ra như thế này!"
"Chàng đừng đi!"
Muội ấy chỉ mặc độc một lớp trung y mỏng manh liền cuống cuồng đuổi theo ra ngoài, đúng lúc này, Phó Trạch Khải cũng vừa vặn chạy tới.
Khi nhìn thấy ta, đồng tử của hắn đột ngột co rụt lại, sắc mặt lập tức tái xanh.
Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ được, ta đã nhìn thấu quỷ kế của hắn bằng cách nào, và làm thế nào ta lại có thể bình an vô sự đứng ở chỗ này.
"Phu quân!" Hai mắt Chu Dao Huyên đỏ ngầu, gắt gao bám lấy cánh tay Phó Trạch Khải: "Chàng mau bắt Chu Trường Ninh lại đi! Chàng hãy tin ta, tỷ ta thật sự là một ả dâm phụ, chàng nhất định sẽ thích... Á!"
Ta quay ngoắt lại, lao thẳng đến trước mặt muội ấy, một tay túm chặt lấy vạt áo muội ấy, vung tay giáng xuống mấy cái tát vang dội.
"Chát! Chát! Chát!"
Tiếng la hét chói tai của Chu Dao Huyên như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người.
Ánh mắt Phó Trạch Khải bỗng chốc lạnh lẽo, hắn vừa định vung tay lên——
"Keng!"
Một tia sáng lạnh lẽo xé gió xẹt qua, thanh trường kiếm của Hoắc Nghiêu đã kề sát ngay yết hầu Phó Trạch Khải.
Hắn lập tức cứng đờ người tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Chu! Trường! Ninh!" Chu Dao Huyên bị ta tát cho choáng váng mặt mày, vừa định nhào tới sống mái với ta, thì Phó Trạch Khải đã đột ngột túm chặt lấy cổ tay muội ấy, hung hăng hất văng ra——
"Bịch!"
Muội ấy trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất, tư thế vô cùng chật vật.
Muội ấy nằm bò trên mặt đất, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không dám tin: "Phu quân, chàng..."
Ta lùi lại về phía Hoắc Nghiêu, chàng dứt khoát thu kiếm vào vỏ, một tay nắm lấy cổ tay ta. Khi nhìn thấy lòng bàn tay ta đã đỏ ửng, đôi lông mày của chàng khẽ nhíu lại.
"Lần sau cứ để nha hoàn ra tay là được, đừng vì mấy thứ dơ bẩn này mà làm đau chính mình."
Bình Luận Chapter
0 bình luận