Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 Ngay lúc ta còn đang bận rộn an ủi trái tim như nai con chạy loạn của mình, Tần Bảo Châu ngồi cạnh bên đột nhiên nỉ non lên tiếng: "A! Đầu của ta choáng váng quá, Thu nhi, mau đỡ ta ra ngoài cho tỉnh rượu."


Tần Hoan Ý cười cong cả hai mắt, nàng ta chen ngang hất nha hoàn thân cận của Tần Bảo Châu là Thu nhi ra, đưa tay đỡ chặt lấy cánh tay của Tần Bảo Châu: "Hảo tỷ tỷ, muội đi cùng tỷ để giải rượu!"


Hai gò má của Tần Bảo Châu phiếm lên vệt ửng đỏ không bình thường, vậy mà thực sự bị Tần Hoan Ý dìu đi mất.


Thu nhi thấy thế thì không khỏi sốt sắng: "Nhị tiểu thư! Đợi nô tỳ với!"


Nha hoàn của Tần Hoan Ý là Tiểu Hà vươn tay tóm chặt lấy cổ tay của Thu nhi: "Được rồi, Tam tiểu thư muốn nói chút chuyện riêng tư của tỷ muội với Nhị tiểu thư, ngươi là một thân nha hoàn thì chạy đến đó tham gia náo nhiệt cái gì?"


Ta mang theo điệu cười như có như không đặt đũa xuống: "Thọ yến đông người quá, ta cảm thấy hơi ngột ngạt, Xuân nhi, bồi ta ra hoa viên hít thở chút không khí."


...

Tần Hoan Ý gầy gò ốm yếu phải dốc hết toàn lực mới có thể dìu được Tần Bảo Châu thân hình đẫy đà, bước đi vô cùng chậm chạp.

Ta rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ, nép vào một góc không xa lén lút quan sát.

Chỉ thấy Tần Hoan Ý nở nụ cười dữ tợn tung cước đá văng cánh cửa sương phòng, đẩy mạnh Tần Bảo Châu vào bên trong, sau đó nàng ta đóng sầm cửa lại, xách váy vội vã rời khỏi đó.

Ta đợi cho tiếng bước chân của nàng ta hoàn toàn biến mất, mới rón rén bước tới bên khung cửa sổ mở hé của sương phòng, chỉ thấy trong phòng có một tên mã phu dáng vóc cao to đang đứng đó, khoảnh khắc này tên mã phu kia đang mang bộ dạng say đắm ôm lấy Tần Bảo Châu hôn lấy hôn để.

Xuân nhi nhíu mày, đè thấp giọng nói nhỏ bên tai ta: "Đại tiểu thư, tên mã phu này tên gọi Tưởng Thạc, là một tên lãng tử phong lưu khét tiếng, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều vung hết vào đám kỹ nữ mọc sừng, gần như toàn bộ thanh lâu ở kinh thành hắn đều đã ghé qua!"

"Mấy ngày trước nô tỳ đến y quán xem bệnh kinh nguyệt không đều, vô tình bắt gặp hắn tìm đại phu kê đơn thuốc, nghe nói hắn mắc phải bệnh hoa liễu rồi đấy."

"Cái bệnh hoa liễu kia đáng sợ lắm, đơn thuốc chỉ có thể làm giảm triệu chứng, hoàn toàn không trị tận gốc được! Những kẻ mắc bệnh hoa liễu, hầu hết đều phải chịu cảnh toàn thân lở loét mà chết!"

Ta nhìn hai bóng dáng không ngừng lay động của Tưởng Thạc và Tần Bảo Châu trong phòng, hạ ý thức lùi về sau một bước.

Sự độc ác của Tần Hoan Ý, so với kiếp trước, chỉ có hơn chứ không hề kém!

Ta rảo bước nhanh về phía hồ cá cẩm lý cách đó không xa: "Xuân nhi, em mau chóng đi gọi Triệu công tử đến đây gặp ta."

Tần Hoan Ý dám cả gan hạ dược Tần Bảo Châu ngay trong thọ yến của tổ mẫu, lại còn để cho tên mã phu mang trong mình căn bệnh hoa liễu giở trò làm nhục nàng ta, tên điên táng tận lương tâm này để bảo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

toàn bản thân có thể tháo chạy êm đẹp, nhất định sẽ điên cuồng cắn bậy cắn bạ.

Mà ta, vị trưởng tỷ ngồi cùng một mâm tiệc với bọn họ, chính là con dê thế tội hoàn mỹ nhất.

Ta cần một người giúp ta chứng minh sự trong sạch.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Ảnh đã được Xuân nhi dẫn đến, chàng ấy vừa nhìn thấy ta, hai hốc mắt dường như đã ửng đỏ bừng bừng: "Tố Nghi..."

Tựa như có muôn vàn lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chàng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh: "Tần đại tiểu thư, ngài tìm ta là có chuyện gì muốn bàn bạc?"

Ta có chút khó xử đưa mắt nhìn chàng, ra hiệu cho chàng kề tai lại gần.

Ta mang hết thảy những ủy khuất bản thân phải hứng chịu ở Tướng phủ cùng những hành vi đê hèn của Tần Hoan Ý kể lại toàn bộ cho chàng, sắc mặt của Triệu Ảnh thoáng chốc trở nên âm trầm tột độ.

"... Mặc dù gia xú bất khả ngoại dương, thế nhưng Triệu công tử là vị hôn phu của ta, ta tin tưởng chàng, Triệu công tử có thể cho ta mượn một tên nữ ám vệ được không?" Giọng nói của ta mang theo một tia nức nở.

Triệu Ảnh gật đầu, trong ánh mắt ngập tràn sự xót xa nhìn ta: "Tố Nghi, nàng ráng nhẫn nhịn thêm một chút nữa, mùng ba tháng sau ta không cần phải để tang kế mẫu nữa rồi, ta sẽ lập tức đến rước nàng!"

Nói đoạn chàng khẽ vỗ tay, một nữ ám vệ từ trên cành cây vút xuống.

Ta nhỏ giọng dặn dò vài câu, nữ ám vệ gật đầu lĩnh mệnh, lập tức phi thân về hướng ngọa phòng của Tần Hoan Ý.

Đột nhiên nghe thấy phía sương phòng truyền đến một tràng âm thanh tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, Tần Hoan Ý giả vờ hoảng sợ hét toán lên: "Nhị tỷ tỷ! Tỷ có sao không?"

"Lúc nãy tỷ nói với muội rằng, tỷ muốn ở một mình yên tĩnh giải rượu, nhất quyết muốn đuổi muội đi, thế nhưng sao tỷ mãi không chịu quay về tịch tiệc?"

"Muội lo lắng cho tỷ quá! A! Nhị tỷ tỷ tỷ đang làm cái gì thế này!"

Ta và Triệu Ảnh đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cất bước đi về phía sương phòng.

Chỉ thấy tụ tập trước sương phòng là không ít thiếu gia và tiểu thư quyền quý, Tần Hoan Ý mang gương mặt vô cùng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất: "Nhị tỷ tỷ? Tỷ, tỷ vậy mà lại cùng với mã phu trong phủ..."

Một vị tiểu thư chán ghét nâng ống tay áo lên che mặt: "Nhị tiểu thư của Tướng phủ lại không biết liêm sỉ đến mức này! Ngay trong chính thọ yến của tổ mẫu nàng ta lại đi làm cái loại chuyện đồi bại này với hạ nhân! Ta phi!"

Cô nương mặc váy lục đứng bên cạnh nhíu chặt đôi lông mày: "Nghe đồn Tần nhị tiểu thư được sủng ái nhất, mấy ngày trước ta còn định để đệ đệ ở rể Tướng phủ đấy, may mà đúng ngày định đến bàn bạc hôn sự thì ta lại bị ngã gãy tay, chuyện hôn sự này đành bỏ lỡ, nếu không thì cả đời của đệ đệ ta coi như hủy hoại hết rồi!"

Một vị công tử dùng chiết phến che khuất nửa khuôn mặt: "Xuy, sao trên người tên mã phu này lại mọc đầy mụn nhọt thế kia?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!