Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Chữ của ta rất xấu.

Vì vậy mỗi lần viết xong, ta đều đưa cho trưởng tỷ, nhờ nàng chép lại giúp ta một bản.

Trưởng tỷ xưa nay luôn thương ta, chưa từng than mệt.

Chỉ riêng lần ấy, nàng không nhịn được mà trợn mắt:

“Chủ mẫu của những gia đình quyền quý đều phải dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng, quản lý việc trong phủ, tiếp đãi khách khứa.”

“Vị tình lang này của muội, vừa nhìn đã biết là người xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ.”

“Vậy mà muội cũng để mắt đến được.”

Khi nói những lời này.

Nàng có nằm mơ cũng không ngờ.

Người mà nàng gọi là xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ ấy, lại chính là Thái tử đương triều.

...

Ta cũng chưa từng nghĩ tới.

Vệ Trạch sẽ là bút hữu của ta.

Hắn là Trữ quân.

Luôn là một bộ dáng đoan phương thủ chính, không giận tự uy.

Ta từng bắt gặp hắn quở trách thuộc hạ.

Mặt không đổi sắc, từng chữ sắc bén.

Dọa ta sợ tới mức chạy trối chết.

Nhưng trên yến tiệc tuyển phi.

Hắn lại nói vô cùng chân thành:

"Nhi thần cùng Thẩm đại tiểu thư, từng lấy thân phận bút hữu, thư từ qua lại ba năm."

"Chúng nhi thần hai tình tương duyệt, xin Mẫu hậu thành toàn."

Lời vừa dứt, đầu óc ta ầm lên một tiếng, luống cuống tay chân.

Trưởng tỷ cũng cứng đờ tại chỗ.

Vài lần há miệng, lời đến khóe môi, lại nuốt trở vào.

Sau khi thành thân.

Vệ Trạch đối xử với ta tuy rằng lạnh nhạt.

Nhưng vẫn xem như kính trọng.

Bên trong Đông Cung, cho ta đủ thể diện.

Trên giường nệm, động tác cũng ôn nhu, không còn lạnh lùng cứng rắn như trước mặt người ngoài.

Ta dần dần trở nên thân cận với hắn.

Cuối cùng cũng có một ngày, lấy hết dũng khí.

Về nhà lấy lại những bức thư cũ, muốn nói ra sự thật.

Nhưng trưởng tỷ lại đến Đông Cung trước ta một bước.

Tỷ ấy nước mắt lưng tròng quỳ rạp trên mặt đất: "Điện hạ, thần nữ phúc mỏng, cùng ngài duyên cạn, chỉ còn lại những bức thư này có thể mượn để gửi gắn tình ý."

"Cầu xin ngài khuyên nhủ Thái tử phi, đem thư từ trả lại cho thần nữ đi..."

Giấy viết thư trong ngực như hoa tuyết tản ra.

Ta khoan thai đến muộn.

Chạm phải ánh mắt lăng lệ của Vệ Trạch.

Ta không hiểu vì sao trưởng tỷ lại đối xử với ta như vậy.

Rõ ràng mẫu thân đối đãi với tỷ ấy coi như con ruột.

Từ nhỏ ta phạm lỗi, tỷ ấy cũng sẽ thay ta che giấu.

Nhưng tỷ muội chi tình có sâu đậm đến mấy.

Đại khái cũng không sánh bằng vương quyền phú quý.

Vệ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trạch vừa đăng cơ, liền phong trưởng tỷ làm Quý phi.

Trăm ngàn sủng ái, đều hội tụ trên một người.

Đến lượt ta, thần sắc hắn nhàn nhạt:

"Nếu Mẫu hậu đã nhìn trúng nàng, vậy nàng cứ tiếp tục làm Hoàng hậu này đi."

"Nhớ kỹ, nàng cũng chỉ là Hoàng hậu của trẫm."

"Sớm tối thỉnh an, xử lý cung sự, quản lý cung nhân... Nếu có một chỗ thất chức, trẫm sẽ không nương tay."

Ta không cam lòng, cũng từng giải thích lại lần nữa:

"Bệ hạ có thể xem đường kim mũi chỉ của chiếc hương nang kia, rõ ràng là do thần thiếp làm..."

Đổi lại, lại là Trúc Thanh bị trượng trách ba mươi, đuổi ra khỏi cung.

Ta không bao giờ dám nhắc lại chuyện năm xưa nữa.

Cẩn trọng tỉ mỉ làm một Hoàng hậu, ngủ muộn dậy sớm, không dám có một tia lơi lỏng.

Nhưng sau này, Vệ Trạch không biết vì sao lại không còn sủng ái trưởng tỷ như vậy nữa.

Mùng một ngày rằm, cũng sẽ đến trong điện của ta ngồi một lát.

Hắn nhìn ta.

Ánh mắt luôn phiền não, khó hiểu, thậm chí còn có một tia mờ mịt.

Phi tần trong cung dần dần nhiều lên.

Ta không có sủng ái, chỉ có trách nhiệm nặng tựa thái sơn.

Thái hậu phải hầu hạ tốt, phi tần phải quản lý tốt, trong lục cung, nơi chốn đều là quy củ.

Ta tâm lực tiều tụy.

Thân thể cũng một ngày kém hơn một ngày.

Một ngày nọ sau buổi thỉnh an buổi sáng, lại ở ngay trước mặt các phi tần, ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, thái y cùng chúng phi tần đã quỳ thành một mảng đen kịt.

Ta biết mình sống không được bao lâu nữa.

Cho nên, khi Vệ Trạch thấp giọng hỏi ta, còn có lời gì muốn nói với hắn không.

Ta nghẹn ngào mắng hắn: "Đồ khốn nạn."

Lời vừa dứt, những người có mặt đều cứng đờ tại chỗ.

Trong mắt bọn họ, Hoàng hậu nương nương xưa nay luôn ôn nhu cung thuận.

Chưa từng có thời khắc ngỗ nghịch như thế này.

Ánh mắt Vệ Trạch cũng ngưng trệ: "Nàng nói cái gì?"

Ủy khuất mấy chục năm ùa lên trong lòng.

Ta thoi thóp níu lấy tay áo hắn, khóc không thành tiếng:

"Chàng đã từng nói... sẽ để ta mỗi ngày đều vui vẻ sung sướng, ngủ đến khi mặt trời lên cao..."

Nhưng bao nhiêu năm nay.

Ta như đi trên băng mỏng.

Không có một khắc nào sống được vui vẻ.

Tầm nhìn đã mơ hồ không rõ.

Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng cứng đờ.

Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn thêm một cái nào nữa:

"Vệ Trạch, chàng hại thảm ta rồi."

"Nếu có kiếp sau, ta... sẽ không bao giờ ....tin chàng nữa."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!