Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tuổi tác của trưởng tỷ cũng ngày một lớn, sau khi danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn, tỷ ta chẳng thể tìm được gia đình nào tử tế, cuối cùng đành phải gả cho Bùi Cảnh Hành.

Đôi tình nhân thuở thiếu thời, cuối cùng lại trở thành một đôi oán ngẫu.

Bùi Cảnh Hành luôn cho rằng với gia thế và tài cán của bản thân, hắn vốn dĩ phải cưới được một nữ tử tốt hơn.

Hắn chê bai trưởng tỷ tham hư vinh, tâm cao hơn trời, đã gả cho người ta rồi mà vẫn không chịu an phận. Chuyện tỷ ta rơi xuống hồ rồi mở miệng cầu cứu Cố Chiêu Dã ngày hôm đó, càng trở thành trò cười trên môi hắn. Hắn động một chút là lại buông lời châm chọc tỷ ta không biết liêm sỉ, hám danh lợi muốn trèo cao.

Ngay cả đoạn tình cảm mặn nồng trước khi thành hôn của hai người năm xưa, nay cũng trở thành nhát dao tàn nhẫn nhất mà Bùi Cảnh Hành đâm vào lòng tỷ ta.

Về sau, hắn suốt ngày lưu luyến chốn lầu xanh ngõ hẻm, chưa đầy một năm đã nạp thêm mấy phòng thiếp thất.

Mối hôn sự mà trưởng tỷ từng phí hết tâm tư để giành giật, đến cuối cùng, lại trở thành nơi mà tỷ ta muốn trốn chạy nhất.

Một năm sau khi ta và Cố Chiêu Dã thành hôn, trong triều đình tiến hành điều tra một vụ án tham ô.

Từ vụ án này, quan viên thuận đằng mò qua, lại lôi ra thêm mấy kẻ dùng tiền bạc để mua quan bán tước.

Chức quan mà đệ đệ Thẩm Cảnh Hanh mưu cầu được lúc trước cũng bị tra ra. May mắn là tội của đệ ta chưa đến mức phải mất mạng, chỉ bị cách chức, nhưng cả đời này vĩnh viễn không được bước chân vào chốn quan trường nữa.

Tin tức vừa truyền về Thẩm gia, mẫu thân đã nhanh chóng tìm đến ta.

"Kiến Đường, hiện tại con có Cố tướng quân ở bên cạnh, con có thể nói giúp Cảnh Hanh một câu được không?"

"Đệ đệ con cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, từ nay về sau tuyệt đối không dám tái phạm nữa."

Ta nhìn bà, chợt cảm thấy có chút nực cười.

Lúc trước ta đã kiên quyết giao lại phần hồi môn cho các vị tộc lão bảo quản, vậy mà bà vẫn lén lút sau lưng ta biển thủ điền sản và cửa hiệu trong đó, đem đi lo lót cho Thẩm Cảnh Hanh.

Hiện tại vụ án đã được điều tra rõ ràng, quan phủ cũng đã định tội đệ ta, ta thì còn có thể làm được gì nữa?

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Mẫu thân thấy ta không chịu đồng ý, hốc mắt lập tức đỏ lên, nghiêm giọng quát:

"Sao con có thể máu lạnh đến vậy? Cảnh Hanh chính là đệ đệ ruột của con cơ mà!"

Ta lẳng lặng nhìn bà.

Trước kia, chỉ một câu "Bất hiếu" của bà cũng đủ khiến ta phải hoảng sợ hồi lâu, chỉ sợ bản thân mình làm chưa đủ tốt, lại càng sợ bà vì thế mà không chịu yêu thương ta nữa.

Nhưng giờ đây khi nghe lại những lời này, trong lòng ta lại chẳng hề dâng lên lấy một tia gợn sóng.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Thẩm Cảnh Hanh đã đến từ lúc nào không hay.

Đệ ta đứng ở cửa, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt nhìn mẫu thân lại tràn ngập sự oán hận.

"Đừng nói nữa."

"Ván đã đóng thuyền, mẫu thân đến tìm nhị tỷ thì có ích lợi gì chứ?"

Đệ ta gằn giọng nhìn chằm chằm vào mẫu thân, thanh âm dần trở nên căng thẳng:

"Lúc trước chính mẫu thân là người ép ta đi tặng lễ, ép ta phải bỏ tiền ra mua quan!"

"Ta đã nói làm như vậy là không ổn, mẫu thân lại bảo chỉ cần có được thân phận quan viên, mọi ch

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

uyện phía sau mẫu thân sẽ tự mình lo liệu cho ta."

"Hiện tại ta mất đi chức quan, rơi vào bước đường cùng này, chẳng phải tất cả đều do mẫu thân hại hay sao?"

Sắc mặt mẫu thân thoắt cái trở nên trắng bệch.

Bà mấp máy môi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Cảnh Hanh, mẫu thân làm vậy đều là vì muốn tốt cho con..."

Ta không muốn nghe thêm nữa, chỉ lặng lẽ xoay người trở về phòng.

Kết cục của vụ án đã được định đoạt, những tranh chấp của Thẩm gia từ nay cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Cuộc sống của Thẩm gia ngày một sa sút.

Thẩm Cảnh Hanh sau khi bị cách chức, vĩnh viễn không được bước chân vào chốn quan trường, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà. Mẫu thân còn muốn khuyên nhủ đệ ta phấn chấn lên, nhưng đệ ta lại đem toàn bộ oán khí tích tụ bấy lâu nay trút hết lên người bà, tình cảm mẫu tử cũng dần dần rạn nứt.

Trưởng tỷ sau khi gả vào Bùi gia, suốt ngày bị bà bà bới móc lỗi lầm.

Về sau bà bà lâm bệnh nặng, trưởng tỷ phải ngày đêm túc trực hầu hạ bên giường bệnh. Mãi cho đến khi bà ta trút hơi thở cuối cùng, tỷ ta mới được thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng Bùi Cảnh Hành lại một mực nhận định rằng tỷ ta ôm lòng oán hận nên đã ra tay hãm hại mẫu thân hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã đánh đập tỷ ta đến mức trọng thương, dung nhan hủy hoại.

Mẫu thân ở nhà ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Nhưng tất cả những chuyện này, đều đã không còn liên quan gì đến ta nữa.

Thẩm gia đã sớm trở thành quá khứ của ta.

Cố Chiêu Dã đã giúp ta mua lại một gian cửa hiệu để mở y quán, lại còn tự mình tìm người đến tu sửa. Từ tủ thuốc, bàn ghế, cho đến căn dược phòng nhỏ ở hậu viện, tất cả đều được chàng tự tay sắp xếp theo đúng tâm ý của ta.

Ta muốn mua thêm vài cuốn y thư, chàng liền đi khắp nơi tìm kiếm mang về cho ta.

Có những phương thuốc ta muốn dốc lòng nghiên cứu, chàng cũng chẳng hề chê phiền toái, thay ta đi bái phỏng khắp các vị danh y.

Cố Chiêu Dã luôn ghi nhớ việc ta thích cưỡi ngựa, thích ngắm cảnh núi non, thích những loại nước uống có vị chua ngọt, và cả những bộ xiêm y xinh đẹp.

Phàm là những thứ ta thích, chàng đều không quản ngại gian khổ, dâng đến tận trước mặt ta.

Mỗi ngày y quán đóng cửa nghỉ ngơi, Cố Chiêu Dã luôn đứng chờ ta ở ngoài cửa.

Có người trêu chọc chàng:

"Cố tướng quân ngày nào cũng đến đây, có phải là sợ phu nhân chạy mất rồi không?"

Chàng liền cười đáp:

"Mỗi ngày lúc dọn dẹp y quán, phu nhân nhà ta luôn ngóng mắt nhìn ra ngoài cửa vài lần, xem ta đã đến hay chưa."

"Nàng ấy da mặt mỏng ngại nói ra, nhưng ta biết, nàng ấy chỉ cần nhìn thấy ta là sẽ vui vẻ."

Vành tai ta khẽ nóng lên, nhịn không được trừng mắt lườm chàng một cái.

Chàng lại cười vô cùng thong dong, nắm chặt lấy tay ta, nửa điểm cũng không chịu buông lơi.Gió đêm lướt qua trường nhai, mang theo chút se lạnh nhạt nhòa của tiết trời đầu thu.

Đèn đuốc ven đường nối tiếp nhau thắp sáng, phía xa xa vọng lại tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, chuông gió treo dưới mái hiên cũng nương theo gió mà khẽ ngân vang.

Những nỗi tủi thân uất ức thuở trước, dường như đều đã lùi lại ở một nơi rất xa.

Ta rốt cuộc cũng đã có được viên kẹo mà mình hằng mong muốn.

(Toàn văn hoàn)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL